Một đêm ẩm ướt đến hôi người. Vầng trăng rằm vừa vụt qua và mang theo cái nàng hằng mong đợi. Xa lắm người ơi!
Một hơi ấm, một nụ hôn, một cuộc tình hoang dại. Không một cặng nắng vàng lưu lạc. Chỉ còn mùi hương bưởi đầu mùa lang thang theo nàng qua từng ngõ nhỏ. Tập tễnh góc khuất một cậu bé cõng mẹ dưới mưa phùn lạnh giá. Tất cả chỉ là một giấc mơ hay những câu bông đùa của cuộc đời?
Có những nỗi buồn không chia sẻ với người đời. Nàng chỉ biết giấu chặt chúng vào lòng, để rồi nỗi buồn sẽ âm ỉ lớn dần lên. Nàng phải tự tạo cho mình một thế giới ảo sao cho nỗi buồn vô đáy không trở thành quả bộc phá nổ nát trái tim. Một thế giới của màn đêm mà nơi đó mọi cái chỉ là vô hình. Một thế giới mà cả tình yêu cũng không thể sờ mó được, và nàng đang giấu mình vào nó.
Ảo ảnh, bóng tối bao trùm bởi sự im ắng lạnh lẽo. Một ngọn lửa bập bùng chế nhạo nàng. Nàng muốn thổi phồng ngọn lửa kia như ngọn đuốc để lao thẳng mình vào cùng những chú Thiêu thân. Có ai dám quả quyết rằng những con vật nhỏ bé kia đang đi theo cái qui luật của cuộc sống? Một cái kết có chủ định. Một cái tên như ấn định một vòng đời của con vật, định mệnh tìm đến ngọn lửa làm điểm dừng. Thiêu thân.
“Sao ta không phải là ngươi? Ngươi cần trả giá bao nhiêu để ta là ngươi?”
Xung quanh nàng là lửa, con người nàng là quả cầu hừng hực nhưng tim nàng đã nguội lạnh. Cái nghịch lý hiển nhiên tồn tại trong bốn vách tường bạc bẽo, tanh tanh mùi vôi mốc.
Nàng mở to mắt nhìn con Thạch sùng bám chặt vào cây đèn ngủ. Thạch sùng trái mùa? Nó ngoe ngẩy cái đuôi như chọc tức nàng. Ánh đèn toả sáng không bình thường, khi tỏ, khi mờ, không phải là hiện tượng huyền bí mà đơn giản là những kỷ niệm đang lững lờ, chập chờn trước mắt nàng.
Nàng chìa tay chộp lấy cái đuôi hịnh hỡm, trêu ngươi của con Thạch sùng. Tay nàng hụt hẫng tóm lấy khoảng không, mất hướng cùng một cảm giác vô dụng không tóm nổi một con Thạch sùng bé xíu. Nàng xoè bàn tay cố tìm một hy vọng nào đó và nhận ra nàng đã tóm được cái đuôi của Thạch sùng. Mội tia hy vọng loé sáng, một cảm giác tự sướng với cái thành quả vừa có để rồi tay nàng đánh tuột cái đuôi ngoe nguẩy, rơi vào sự trống rỗng của tâm hồn. Không có gì bấu víu. Chiếc đuôi vẫn khiêu khích uốn lượn trước mắt nàng. Một cái đuôi lìa thân. Không tim. Không mắt. Không hồn.
Chú Thạch sùng gai góc kia cũng là một ảo ảnh.
Mưa lướt nhẹ lắm, nhưng làn gió lạnh và cái ẩm ướt lại đang bào mòn mái tôn. Nàng Bân của thủa xưa ngồi ngóng mưa, chịu rét để đan dệt mối tơ tình thành tấm áo đông. Tấm áo đông chỉ xong khi hè sắp về. Trời bao dung cho vài ngày rét trở lại để công lao của nàng được bù đắp.
Nàng Bân hôm nay giờ này vẫn lang thang đâu đó chưa về. Nàng mong có một tấm áo để nàng nâng niu suốt bốn mùa. Nàng lại ước. Ước được thế ngôi nàng Bân để trong đêm đông giá, nàng tuốt từng sợi len cùng thời gian, ngong ngóng ngày ai đó trở về.
Mong ai, chờ ai và đan áo cho ai khi quĩ thời gian của nàng gần cạn kiệt, sợi tơ tình mong manh cứ dần bay theo gió.
Nàng tăng độ sáng ánh đèn để chạy trốn khỏi những ánh mắt đau đáu của màn đêm. Những hình hài đồ vật trong phòng lần lượt hiện ra. Rất thực. Thực đến mức nàng có thể chạm vào cây bút, lật vài trang sách. Ngoài kia, những làn mưa bụi cố lùa từng đàn Thiêu thân đến bên ngọn đèn đêm. Chúng lao vùn vụt vào ánh sáng, ngã vật xuống mặt bàn rồi lại vùng lên lao trở lại bóng đèn.
Gục ngã. Rồi chết.
Cuộc đấu tranh giành quyền được chết? Cuộc truy lùng ánh sáng.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua. Nàng sẽ châm ngọn đèn dầu để lũ Thiêu thân đến với đỉnh điểm mà không qua bao lần gục ngã.
Mưa.
Gió.
Lạnh.
Nàng Bân thôi đan áo để ngắm nhìn những chú
Thiêu thân.
Hà Nội
Mùa Bân