Quà của ban mai
Một thức quà dịu dàng của đất trời, của ký ức, của lòng biết ơn âm thầm sau những tháng ngày bận rộn.
Tôi soạn sửa tâm hồn, một bình sen thơm, một ly trà thảo mộc và mọi thứ cho ý tưởng bài tản văn vừa nảy trong đầu. Tự thấy mình điệu đà và hơi cầu kỳ, nhưng đã quá lâu tôi không có cảm giác ngồi gõ phím, tỉ mẩn sửa từng câu từ như vốn dĩ. Nên tôi xem, hoàn thành một bài cũng là cách tự thưởng cho mình sau khoảng thời gian dài bận rộn, ít đọc, không viết.
Mọi thứ cứ trôi tuột theo ngày tháng năm, theo việc hàng ngày hàng tuần, cuối năm liên hoan tổng kết... Lịch ngày, lịch tuần, rồi lịch tháng... cứ vèo đi không kịp lật giở... Thật ngẫu nhiên nghe vang vang câu hát “bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha...”, cảm xúc vừa nuối tiếc vừa bất lực khiến tôi cứ mãi suy tư ngẫm ngợi. Về đầy vơi cuộc sống. Về tha thiết đời người.
Tôi nghĩ đến những món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho hết thảy chúng ta. Và tôi dậy sớm ngắm bình minh. Dậy trước khi phương đông rải lớp mây hồng cùng ông mặt trời nở nụ cười hàm tiếu tận dãy núi xa xa.
Một mùi hương dịu dàng quyến rũ tỏa ra từ phía hồ sen nơi xóm nhỏ. Màn sương mỏng sau một đêm nô đùa tinh nghịch, bỗng cuộn tròn và trật tự long lanh trên đám cỏ, chờ tia nắng đầu ngày để làm vô số phiên bản li ti của mặt trời.
Khoảng không gian trong trẻo, xanh mướt màu cỏ, màu lúa non cứ dìu dịu hương đồng. Ban mai hào phóng tặng cho tôi một ngày mới, kèm theo cơn gió dịu dàng luồn qua kẽ tóc, khiến tôi bối rối, muốn hít thở thật sâu, thật chậm. Tôi bỗng thấy mình tham lam khi muốn ôm hết “giấc mộng ban mai” cho riêng mình.
Giấc mộng ban mai
Ban mai là khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày, khi mọi thứ còn vẹn nguyên vẻ tinh khôi, thơm tho và thanh khiết. Mọi thứ cứ nhè nhẹ khẽ khàng như muốn giữ nguyên trạng thái nên thơ vốn có.
Khi lòng biết ơn thức dậy
Vệt nắng non vừa rải nhẹ xuống phiến đá nâu lặng lẽ; gió nhẹ nhàng lời ru âm thầm, tiếng chim reo cũng trong trẻo khúc bình minh... Thì đó, mỗi ngày đến với ta cứ tự nhiên như hơi thở. Ngày đến rồi đi. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Chúng ta sinh ra lớn lên và già đi như bao đời vẫn vậy.
Chỉ có ban mai miệt mài cho đi những món quà quý giá. Nhưng thời còn trẻ, tôi đâu biết những điều hiện hữu quanh mình là thức quà đặc biệt của tạo hóa. Tôi cũng đâu biết điều bình thường giản dị cũng chính là điều vô giá nhất nếu mình biết trân trọng, nâng niu.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Kahlil GibranChỉ cần thấm ý nghĩa câu nói ấy là trong lòng đã dâng đầy lòng biết ơn và hạnh phúc. Cái “sớm mai thức dậy” ấy, cái “ngày nữa” ấy, là món quà vô giá với những trái tim còn vỗ nhịp yêu thương, chứ còn gì hơn thế nữa?
Khi ban mai trở thành ký ức
Nhưng có những buổi sớm, lặng yên giữa sự tinh khôi vẹn nguyên của đất trời, lòng tôi bỗng dâng đầy thương nhớ. Khi ấy, ban mai không còn là một khoảnh khắc của thời gian, mà đã trở thành thức quà của ký ức.
Là dáng lưng cong cong gầy gầy và cái quạt mo quen thuộc của ông ngoại. Là tiếng chổi quét sân của mẹ cứ vang vang mãi miền thương. Là căn bếp tuổi thơ, vẫn chiếc kiềng ba chân, vẫn nguyên màu bồ hóng nhưng đã vắng bóng mẹ hiền.
Mẹ đâu còn để réo tôi giật mình rời khỏi giấc ngủ nướng? Ngoại đâu còn để sáng sáng, hôm nào làm thịt con gà kho sả hay có miếng cá mè kẹp trụi nướng thơm lừng là gọi: “Hảo Hiền Thảo ơi, ra ăn cơm!” Vạt nắng dệt vàng trên con ngõ cũ cũng trở thành xa xôi…
Thì ra có những điều lúc còn hiện hữu, ta cứ ngỡ hết sức bình thường. Để rồi một khi ngẫm lại mới hay đó là những báu vật của đời mình.
Những thanh âm hiền hòa
Mỗi sớm mai, khi tiếng chim đầu tiên cất lên ngoài khu vườn xôn xao vũ điệu của lá, tôi lại bất giác đi tìm một thanh âm quen thuộc.
Tiếng chổi cau sàn sạt mẹ quét rác trong sân. Tiếng ngoại trở mình trên chiếc chõng tre kê nơi góc nhà và chiếc gối gỗ cứng ơi là cứng. Tiếng lục sục cơm sôi lửa lớn đẩy hở cả nắp nồi cơm. Tiếng củi khô bắt lửa lép bép trong gian bếp mỗi sớm tinh sương.
Những thanh âm hiền hòa đã dệt nên quãng đời bình yên mà khi ấy tôi vô tư đến mức chẳng biết nâng niu. Giờ đây, mỗi ban mai đi qua lại mang theo nhiều nỗi nhớ. Nhớ mùi khói bếp quấn quýt trên mái nhà. Nhớ bộ đồ nâu sồng bạc màu của ngoại. Nhớ đôi bàn tay mẹ lúc nào cũng thơm mùi cây lá, mùi ruộng đồng.
Nhớ những bữa cơm sáng đơn sơ mà ngon đến lạ, chỉ vì còn đủ tiếng cười, đủ người thương ngồi quanh chiếc mâm nho nhỏ. Ông ngoại, cậu Cả, chú Sáu, mẹ và anh Năm đã lần lượt đi về miền xa xăm, nhưng lạ thay, họ lại trở về rõ nhất trong tôi giữa những buổi sớm tinh khôi.
Chỉ cần một cơn gió mang mùi hương đồng nội bất chợt thoảng qua, cả một trời ký ức lại thức dậy nguyên vẹn như chưa từng cách biệt. Tôi đứng giữa ban mai mà như đang lưng chừng giữa hai bờ thời gian.
Một bên là hiện tại với những bộn bề lo toan, với sách vở học trò thường nhật; một bên là tuổi thơ hồn nhiên còn nguyên màu nắng mật. Nơi ấy có mẹ, có ngoại, có căn bếp nghèo, có con ngõ nhỏ và đứa trẻ vô tư hồn nhiên chưa từng biết mất mát là gì.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin chắc rằng những người mình yêu thương chưa bao giờ thực sự rời xa. Họ vẫn ở đâu đó trong tiếng chim gọi nắng, trong mùi hương sen thoảng qua đầu ngõ, trong những giọt sương còn đọng trên lá cỏ mỗi sớm mai. Và trong cả lòng biết ơn âm thầm mà năm tháng đã dạy tôi gìn giữ. Những ban mai nuôi tôi lớn lên rồi đón tôi trở về dịu dàng và ấm áp như vòng tay mẹ.
Hạnh phúc là khi lòng không chai sạn
Mỗi sớm mai thức giấc, tôi nhận ra mình giàu có đến nhường nào... Ngày trẻ, tôi cứ ngỡ sự giàu có được đong đo bằng những giá trị sở hữu. Giờ đây tôi hiểu thêm một định nghĩa khác: sự giàu có đích thực nằm ở lòng biết ơn, ở những rung cảm trong ngần trước thiên nhiên và con người...
Thả hồn giữa bức tranh quê cho lòng lắng dịu. Ngồi bệt bên con mương cuối làng, nhìn đàn cá bơi long tong dưới làn nắng sớm, tôi bỗng thấy cuộc đời thư thả đáng yêu biết bao. Những bận rộn xô bồ dường như bị khỏa lấp, chỉ còn khoảnh khắc an nhiên giữa cỏ cây hoa lá.
Tôi cứ tự nhủ lòng hãy thức dậy trước mặt trời để nhận ra ban mai luôn âm thầm và hào phóng cho đi. Ngày vẫn trôi, mặt trời vẫn mọc. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi biết yêu hơn những gì bình dị quanh mình.
Điều giản đơn mà không phải ai cũng nhận ra: cuộc đời chính là một thức quà khi ta biết trân trọng, biết sống dịu dàng mỗi sớm mai lên. Và hạnh phúc, suy cho cùng, là khi con người học được sự minh triết và bản lĩnh sống, để giữa dòng đời vội vã, lòng không dửng dưng chai sạn.
Ban mai xanh. Ban mai hiền hòa.
Ban mai, tôi dậy sớm ra mở cổng. Những ngôi nhà nhện choàng từ ngọn duối qua giàn sử quân tử đang hoa. Con đường làng lượn cong, vạt cỏ hai bên vệ đường còn lấm tấm màu bàng bạc của sương đêm.
Sương cũng còn lưu luyến trên đám hoa cỏ hôi tim tím, trên cành hoa váy năm cánh mỏng hồng, hiền và xinh như thôn nữ. Người ta thường nói hãy trân trọng hiện tại, vì đó là món quà quý giá nhất.
Trong món quà vô giá ấy, tôi thường tự thưởng cho mình những ban mai. Ban mai xanh. Ban mai hiền hòa. Ban mai thơm ngát hương đồng.
Nguyễn Thị Diệu Hiền
“Quà của ban mai” — một tản văn dịu dàng về lòng biết ơn, ký ức gia đình và vẻ đẹp thanh khiết của những sớm mai quê nhà.






