19 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng 10 23, 2025

Lững thững… và yêu

C ó những buổi chiều, tôi ngước nhìn...

Trong tiếng chuông chùa

T ôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài...

Đèn lồng đỏ trong khu vườn mùa thu

S ớm nay ra đường, bất chợt...
Trang chủ Blog Trang 14

Ban mai hồng

Tác giả Phạm Phương Thảo

N

àng thức dậy thật sớm ở một nơi rất xa. Ngôi nhà xinh được tọa trên đỉnh một ngọn đồi này và dưới chân của một ngọn đồi khác. Những ngọn đồi trập trùng và dốc ngược.Cao nguyên rất xanh và tầng tầng mây trắng. Mây bay lơ lửng trên những ngọn đồi phía bên này và nhìn sang phía bên kia là những đám mây mọng nước. Những đám mây rong ruổi, vô thường!

Bước ra sân là chạm ánh ban mai. Những búi nắng le lói. Nắng sớm đang dâng lên và ngập tràn. Tóc nàng chợt sáng rỡ lên dưới những ánh nắng xôn xao. Nắng vàng rực rỡ thế kia nhưng cũng chẳng mấy mà tắt lịm bởi những cơn mưa luôn đe dọa. Những ngọn đồi muốn tỏ bày điều gì trước vũ trụ bao la mà nhấp nhô, cao thấp ? Đồi sinh ra những dáng thông xanh hay nhờ những dáng thông trập trùng xanh kia mà thành rừng Đà Lạt?

Rừng thông là một đặc trưng của xứ núi cao nguyên Langgbiang. Thông và đồi núi luôn đan xen, thông đã làm nên một Đà Lạt xanh. Núi đồi ôm ấp và quấn quýt bên thông xanh. Thiên nhiên nhanh đổi thay hay lòng người hay thay đổi ? Nàng đang nghĩ về không gian núi đồi, những thung lũng mù sương và thấp thoáng những ngôi biệt thự đá. Tất cả đang ẩn khuất và bị “vây bủa” bởi những dáng thông xanh và cỏ dại. Kệ thôi! Thông ngàn đời vươn cao và cỏ ngàn đời vẫn dại!

Nhìn xuống thung lũng sâu hun hút ngay phía dưới kia. Thung lũng ngàn thông và cỏ dại như vừa mở lòng ra, muôn cây lá đang ướt đẫm sương. Nàng vừa chạm tay vào một thứ hoa dại, chắc là Hoa Linh Thảo. Bỗng có chút gì ngần ngại. Rồi nàng vẫn quả quyết,  hãy cứ bước xuống phía dưới thung lũng ấy xem sao. Buổi sớm nơi cao nguyên vừa mở ra, đẹp như một Khải huyền. Buổi sáng đẹp đẽ này sẽ mang tên là Thuận Thảo.

Nàng lặng lẽ, nhón chân đi xuống tít phía dưới sâu hơn. Những bậc đá cũ hoang vu. Thung lũng phủ đầy hoa, dương xỉ và cỏ dại. Nàng gọi nó là Thảo Chi, không phải loài xuyến chi. Tiếng chim ríu ran trong vòm lá, nghe một giọng hót lúc ban mai lành lót. Tiếng chim bỗng khua vỡ tan từng chùm nắng. Nàng  gọi nó là tiếng Cầm Thảo. Một khu vườn xanh khá rậm rịt, những thứ cây vươn cao, những lá non vẫy chào và những bông hoa tím li ti còn đẫm ướt sương. Nàng tạm gọi sự trung trinh ấy của hoa là Hạnh Thảo.

Dạo quanh một vòng. Vui hơn, lòng ngập tràn hương thơm của muôn thứ cỏ cây,  nơi không gian xanh thật nhiều nắng và gió. Ngôi nhà nhỏ dưới kia nằm ẩn mình trong tàng cây càng thêm bé nhỏ. Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, nó khiến tâm hồn nàng nhẹ bẫng. Sự âm u, bí ẩn luôn quyến dụ nàng với những lối đi về hoang vắng. Nàng gọi đó là lối Sương Thảo. Nghe trong gió, tiếng mơ hồ của thác nước đang chảy đâu đây. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng chim hót trong trẻo cất lên lúc đầu ngày. Một bông hoa hé nở trên mặt nước. Nàng cứ gọi nó là Thuỷ Thảo.

Đúng ra, nàng vừa nghe thấy tiếng róc rách suối chảy và tiếng cá đang quẫy. Những chú cá vàng đang bơi lội trong hồ nước nhỏ và tiếng nước chảy nghe thật gần. Nàng đặt tên cho loài cá ấy là Ngư Thảo. Nghe tiếng chim hót trong vườn cây ríu ran, thung lũng cao nguyên như bừng tỉnh. Ngỡ như ta đang được quay về ngày xa xưa, ngày cô bé túm tóc đuôi gà. Nghe tiếng hót của loài Cầm Thảo. Nơi ấy, tít xa miền non cao. Ngày nàng từng được sống gần kề với thiên nhiên. Mỗi ban mai, khi cô bé ấy vừa chạy ra sân, nghe tiếng lũ chim đã ríu rít tấu lên khúc nhạc đầu ngày. Cô bé ấy là Thảo Nhi.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Nàng đã đến với cao nguyên và đang ngồi đây. Bỏ lại sau lưng bao thứ được coi là ồn ào, phù phiếm. Nàng ngồi lặng im, lắng nghe mình, nàng cố lắng nghe chính mình !Lặng nghe hoa nở, lắng nghe chim hót. Im lặng nghe tiếng những ngọn gió hoang đang thổi vi vút. Thiên nhiên luôn là món quà tặng vô giá của mẹ vũ trụ dành cho con người. Liệu con người có dành ra chút thời gian để tận hưởng không ?

Nhắm mắt lại và ngồi thiền, nàng muốn tập thở sâu. Nghe mây trên đầu và nắng trên vai sáng lấp lánh. Nghe trong không gian những tiếng thì thầm của non cao, thông xanh, mây trắng. Ban mai hồng đang hiện hữu ở đây, vào chính lúc này. Ban mai hồng mang gương mặt đàn bà ! Nghe những nỗi nhớ thương đang dâng lên, tiếng thì thầm ngân lên trong xa vắng.

Phải rồi ! Nàng sẽ đặt tên cho giấc ban mai, nơi những ngọn đồi trập trùng, ở tít nơi non cao với thông xanh, mây trắng và muôn loài cỏ hoa ngát hương có tên là Hồng Phúc !

( Rút trong bản thảo Tự tình với ngàn thông – 2022)

Nơi ấy là quê hương

bac-dinh-vung-tau
Người lại người, ngày lại ngày, thiên hạ vẫn trở lại Bạch Dinh như trở về ngôi nhà của mình. Chẳng có điều lạ kỳ nào xảy ra khi bạn không coi thiên hạ là quê hương. Ở đâu có tình yêu ở đó sẽ là quê hương.Hồ Huy

Khi con cá sinh ra, quê hương của nó là nước, bất cứ nơi nào có nước. Khi bông hoa sinh ra, quê hương của nó là ánh sáng, bất kỳ nơi nào ánh sáng. Khi tôi sinh ra, quê hương là câu hát ru của mẹ, ở nơi nào mà không có có lời ru?

Trở lại Bạch Dinh con đường vẫn thế, mùa xuân vẫn vậy, mùa hạ vẫn vậy, chỉ có đôi bàn chân tôi không thế. Đôi bàn chân của con người ta, khi sức trẻ khỏe khoắn lại thường hay vấp ngã, khi thanh xuân bắt đầu vơi cạn thì lạ thay nó lại cứng cáp và chắc chắn hơn. Như nắng trên vai, như mưa trên đầu, chẳng bao giờ hiểu được những mạch ngầm âm thầm từ lòng đất.

Tôi vốn không sinh ra ở nơi bé nhỏ Bãi Trước, Bãi Sau, tôi cũng chẳng phải ở đời ở kiếp Tượng Chúa Kitô Vua hay một thảo dân ngoan lành đêm đêm chiêm ngưỡng hải đăng Vũng Tàu cổ kính để dõi theo những mắt biển canh dài. Tôi chỉ là một đứa vô danh, đi đôi giày fake quen thuộc, như từng nắm tay con ma rừng đi tìm Nụ cười Tây Nguyên.

Vũng Tàu lúc nào cũng ù ù gió, cũng hối hả mây, cũng vần sóng vũ nước thênh thang biển rộng sông dài. Yêu Vũng Tàu, yêu dải đất nghiêng mình trên bờ biển ở khúc quanh đang đổi hướng từ Nam sang Tây của phần dưới hình chữ S, để rộng lòng một thứ quê hương. Một thứ quê hương của đất và nước. Đất nước là những lời ru.

Gọi là mùa Xuân cho Xuân chứ Vũng Tàu đang là mùa khô, cảnh vật chẳng mấy thay đổi trên những vòm cây hanh héo đợi trút ưu tư, trút những hạt muối li ti ký sinh vào gió biển mà bay khắp nẻo phố phường. Theo lời hẹn với con gái, chúng tôi đến Bạch Dinh để tận mắt lũ sóc chành chọe, hoạt náo trên những cành thấp cành cao mà mùa trước khi tôi đến chúng đã vội vã trốn vào hoàng hôn.

Xưa kia, vua Minh Mạng từng cho xây dựng pháo đài Phước Thắng tại đây để kiểm soát vùng cửa biển Cần Giờ. Sau khi chiếm được quyền cai trị Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp đã cho san phẳng pháo đài để xây dựng một dinh thự làm nơi nghỉ mát cho các Toàn quyền. Đề án được chính Toàn quyền Paul Doumer phê chuẩn và ông cũng là người đặt tên cho dinh thự này: Villa Blanche, (theo tên của cô con gái Blanche Richel Doumer). Công trình được khởi công vào năm 1898, nhưng mãi đến năm 1902 mới hoàn thành. Do màu sơn trắng phủ trọn bên ngoài nên người dân quen gọi là Bạch Dinh. Kể cũng lạ, hình như bất cứ một người cha nào, khi nghĩ đến một điều gì đó ở tương lai, họ thường nghĩ về con gái… Tương lai luôn được đánh dấu bằng những bông hoa?

Đáng tiếc thay cho Paul Doumer khi mà chưa kịp sử dụng Dinh thì phải về nước. Người kế nhiệm là Paul Beau, có lẽ cũng là người đầu tiên ở đây. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 1907, nơi này được dùng làm nơi giam lỏng cựu hoàng Thành Thái. Ông sống tại đây trong gần 10 năm, được dân địa phương kính trọng, nên còn gọi là Dinh Ông Thượng.

Năm 1916, cựu hoàng Thành Thái cùng con trai là cựu hoàng Duy Tân bị đi đày ra đảo. Dinh được sử dụng trở lại làm nơi nghỉ mát của các Toàn quyền Đông Dương. Đến năm 1934, Dinh được nhượng lại để làm nơi nghỉ mát cho Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Lịch sử luôn luôn là vậy, những dấu ấn của thời đại thường xâu chuỗi những con người thời đại… và nếu như ta chỉ là một bông hoa dại ven đường, thì chỉ gió ghi nhớ nhớ tên ta…

Những năm sau đó, Bạch Dinh luôn được dùng làm nơi nghỉ mát của nguyên thủ hoặc các quan chức cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, có thời gian dinh không được sử dụng vào mục đích cụ thể nào trước khi chính thức được chuyển thành một điểm du lịch, mở cửa cho khách tham quan. Từ năm 1992, nơi đây đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thành thật mà nói, ngắm nhìn Bạch Dinh từ xa, dáng vẻ vừa uy nghi vừa thảnh thơi của nó làm cho tâm hồn con người ta cảm giác nơi đó là nhà. Và đương nhiên mọi sự thân thuộc của bất kỳ nơi nào đều phủ đắp lên nó bằng tình yêu của những đôi mắt. Cứ thế, cứ thế cho đến khi chúng có linh hồn.

Trở lại Bạch Dinh, trở lại ô cửa Bạch Dinh quen thuộc tôi đã đứng nơi đây ngắm biển Vũng Tàu. Mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Từ ô cửa Bạch Dinh, Vũng Tàu khoáng đạt thơm nồng mặn mòi biển cả. Lại nhớ khi tựa vai vào bậu cửa sổ Bạch Dinh lần đầu năm ấy, con gái tôi còn chưa chào đời.

Nếu như cảm xúc của tôi khi lần đầu đến Bạch Dinh là tự do, tự tại mặc hồn theo gió, mặc mắt giai nhân thì buổi chiều nay, chẳng giống như bao buổi chiều kia, tôi rong chơi ngày ngắn tháng dài. Vẫn là những buổi chiều xứ biển loanh quanh, vẫn là những buổi chiều với bước chân của một đứa vô danh, tôi lặng ngắm con gái như một bức tranh. Tình yêu gia đình, tình yêu con gái đã không còn là những buổi chiều hư danh.

Trở lại Bạch Dinh, mùa không vội vàng ẩm ướt như xuân thì Bắc Việt, nắng gieo vàng trong gió, mây ủ muối trùng xa, những tán cổ thụ ngất ngư trên những triền cao giấu vào thinh không tiếng kêu chinh chích của loài thú hoang sóc chuột.

Người lại người, ngày lại ngày, thiên hạ vẫn trở lại Bạch Dinh như trở về ngôi nhà của mình. Chẳng có điều lạ kỳ nào xảy ra khi bạn không coi thiên hạ là quê hương. Ở đâu có tình yêu ở đó sẽ là quê hương.

Hơn một trăm năm trôi qua, hơn một trăm năm từ độ cao hai mươi bảy mét, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi, kiến trúc Bạch Dinh Vũng Tàu vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng, hài hòa uy nghiêm. Và bấy lâu nay Bạch Dinh vẫn lẳng lặng như một chốn đi về, một điểm tham quan hấp dẫn và thuận tiện trong chuyến du hành người quen, kẻ lạ đến trấn Chân Bồ.

Trở lại Bach Dinh con đường vẫn thế, một đường uốn quanh dưới tán cây giá tỵ được tráng nhựa phẳng phiu, ô tô lên tới tận tiền sảnh. Một đường đi bộ qua một trăm bốn mươi sáu bậc tam cấp lót đá, len giữa hai hàng sứ cổ tựa cao niên. Tòa nhà có chiều cao mười chín mét, dài hai mươi nhăm mét, rộng tám mét, gồm ba tầng: tầng hầm dùng cho việc nấu nướng, tầng trệt dùng làm khánh tiết và tầng lầu thoáng đạt dành để nghỉ ngơi. Cuộc đời ngắn, kiếp đời dài, niềm vui eo hẹp, nỗi buồn dăm ba tấc đất. Chỉ cần chậm rãi bước lên bước xuống ở những bậc tam cấp lót đá kia, người ta có thể nghĩ được tất thảy, những quy ước của sự đời…

Trở lại Bạch Dinh tôi luôn mong mỏi được đứng trên tầng lầu thoáng mát, lại tựa vai vào bậu cửa quen thuộc, lại thả rông con mắt du hành về phía biển, về phía chân trời xa thật xa. Tôi lại mơ tưởng một ngày nào đó khi trở lại nơi này, đứng từ ô cửa này và nhìn về phía con gái tôi. Hẳn là như vậy, phía đó là quê hương…
Mai sau, cũng giống như tôi bây giờ, cũng đang ngồi tựa vào một giấc mơ đẹp nào đó, con gái tôi sẽ thầm nhủ, quê hương là nơi có ánh mắt của cha…

Những gương mặt phố

dong-bac
Tôi chưa bao giờ hết yêu phố ngay cả khi phố mang gương mặt trầm tư. Cũng như bao người dân thành phố này, lòng phố mong nhanh thôi người người xe xe lại ào ào thành một dòng chảy ngày nối ngày mãi không dứt trong từng nhịp thở. Phố hãy cho mình một chút nghỉ ngơi sau những tháng ngày tất bật. Để rồi, khi lá vàng trút đầy lòng đường Hoàng Diệu hay trên phố Phan Đình Phùng, những tà áo dài nhiều màu sắc lại phấp phới bay mang khoảnh khắc trong ngần phố mỗi chiều thu ửng má…Đông Bắc

T

ôi đã đi qua biết bao sớm mai thành phố, nghe biết bao những thanh âm náo nhiệt phố phường. Ngồi trên ban công chờ tia nắng đầu tiên cùng tí tách giọt cà phê quyến rũ, lắng nghe hơi thở phố. Vọng từ lòng đường âm thanh chói tai của còi xe lảnh lót. Tiếng người mặc cả oang oang  mua mớ rau, lạng thịt ở một cái chợ cóc lấn lướt vỉa hè. Khói  quạt thịt nướng bay lên từ hàng bún chả thơm lừng góc phố. Tiếng cóc cách chặt thịt gà của một ông chủ quán phở mập mạp đeo tạp dề đang tươi cười với khách ngồi đợi chật kín các bàn. Tiếng rao chạy dọc phố của những người bán bánh mì, bánh bao, bánh giò nóng  vọng  ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên gác ba ga xe đạp.

Thỉnh thoảng một người  thò đầu từ trong  nhà  he hé cửa cất tiếng gọi giật:  Mì ơi…  Giò ơi…. Tiếng  xe đạp phanh kít… Bên bờ hồ phẳng lặng, các cụ bà đang múa quạt theo tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ chiếc đài đĩa  nước sơn đã  đen bóng…Một chiếc  xe đạp chở đầy hoa đỏ  vàng hồng tím đủ loại lướt ngang qua phố rắc mùi hương  thơm ngát những bước chân. Thành phố thức dậy từ rất sớm. Nhịp sống hối hả nhộn nhịp trong dòng chảy phố phường. Tôi đã nhìn biết bao khuôn  mặt vội vã lướt đi trong cuộc mưu sinh theo guồng  phát triển của đô thị. Phố trong tôi như một cô nàng lí lắc hay nói, hay cười thoắt vui đấy mà rồi dỗi hờn  ngay được.

Có chiều  tôi về ngang qua phố. Thấy  phố hồn nhiên như trẻ thơ. Sau một  hồi  trống dài các cô bé cậu bé khăn quàng đỏ tung bay phấp phới  ùa  ra ôm cổ bố mẹ, dắt tay ông bà ríu rít để về nhà. Những tà áo trắng  học trò như  đôi cánh  bầy chim non làm cho phố vui rộn ràng náo nức. Tiếng một  đứa bé nhõng nhẽo vòi mẹ mua kẹo mút từ gánh hàng rong. Tiếng ông bảo vệ quát mấy cu cậu học trò đeo ba lô chờ bố mẹ đón đang đu lên cánh cổng trường  kẽo kẹt.

Dòng  người xe trên phố  nối nhau như làn sóng ào ạt ngược chiều mãi không dứt cho đến lúc phố xá lên đèn lấp lánh. Lòng đường nở nang như vòm ngực của một chàng thanh niên  đang độ xuân thì. Những quán trà chanh vỉa hè chật kín người ngồi. Tiếng nhạc Trịnh du dương xen lẫn với ồn ào trò chuyện. Phố vui tươi biết bao nhiêu. Tôi thường hòa vào dòng  phố với khẩu trang và quần áo kín mít để tránh bụi đường, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát vọng ra từ hai bên hè phố. Phố thân quen đến nỗi nhắm mắt lại mà đi cũng biết mình đang ở đoạn nào, còn bao lâu nữa sẽ về tới nhà. Thỉnh thoảng  tôi  cùng bạn bè chọn một quán cóc quay mặt ra bờ hồ nơi hàng dương liễu rủ tóc xanh, tí tách đĩa hạt hướng dương đón những cơn gió thổi từ hồ mát lộng. Câu chuyện xoay quanh dự định cho cuối  tuần dạo phố chếch in và mua sắm trong những cửa hàng giảm giá.

Ngày chớm thu phố trở nên lặng lẽ. Những cơn mưa cũng tự ào xuống rồi tự tạnh chẳng thể làm khó cho người đi đường  phải  bất ngờ vặn thêm nấc tay ga tăng tốc, hay tạt vào một mái hiên trú tạm. Phố mang nét mặt người trung niên qua bao trải nghiệm ngày tháng  buồn vui đời người đã trở nên bản lĩnh, bình thản đón chờ biến động ập tới không báo trước. Tôi biết phố đang  nằm nhớ  bước chân người từng qua. Phố nhớ tiếng còi xe inh ỏi. Phố nhớ cả những bực dọc thở dài của người xe ùn lại ở mấy nút giao thông quen thuộc.

       Tôi chưa bao giờ hết yêu phố ngay cả khi phố mang gương mặt trầm tư. Cũng như bao người dân thành phố này, lòng  phố mong nhanh thôi  người người xe xe lại ào ào thành một dòng chảy ngày nối ngày mãi không dứt trong từng nhịp thở. Phố hãy cho mình một chút nghỉ ngơi sau những tháng ngày tất bật. Để rồi, khi lá vàng trút đầy lòng đường Hoàng Diệu hay trên phố Phan Đình Phùng, những tà áo dài nhiều màu sắc lại phấp phới bay mang khoảnh khắc trong ngần phố mỗi chiều thu ửng má…

Ký ức làng

Thỉnh thoảng trở về, ngắm nhìn những chuyến xe lao vụt qua tôi lại thảng thốt như mình vừa đánh rơi tuổi thơ mình đâu đó. Ký ức về ngôi làng nhỏ lúc nào cũng nằm sâu trong trái tim tôi. Thương nhớ đến nao lòng!Hồng Vân

L àng tôi nhỏ lắm. Cả làng lơ thơ, vỏn vẹn đôi chục nóc nhà vách gỗ cũ kỹ trông như những tổ chim câu neo vào sườn núi biếc xanh. Xa làng đã mấy chục năm, vậy mà trong mỗi giấc mơ của tôi vẫn luôn chập chờn hình bóng làng xưa với những sợi khói mảnh mai vấn vương trong nắng chiều. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ mình chân trần chạy nhảy trên con đường nhỏ, bên những vườn cây sum suê hoa trái của ngôi làng bình yên ấy.

Người làng tôi toàn dân tứ xứ. Vài bác cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc trót tơ vương mấy cô sơn nữ dịu dàng mà ở lại nơi này. Hai vợ chồng trẻ quê xứ Quảng vốn là công nhân Công ty xây dựng Miền Tây thấy nơi đây mưa thuận gió hòa mà dừng chân. Vài anh cán bộ Ty Văn hóa, mấy chú bộ đội thông tin phải lòng điệu hát trao duyên ngọt ngào mà không nỡ lòng dứt áo ra đi. Mỗi người một lý do, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung niềm yêu thương mảnh đất hiền hòa, bốn mùa cây lá tốt tươi mà không muốn rời xa. Cứ thế, mỗi năm một vài người tụ lại. Mấy chục con người từ bốn phương trời cùng giúp nhau cắt tranh, xẻ gỗ, vạt đất dựng nhà. Ngôi làng theo năm dài tháng rộng mỗi ngày lại đông thêm một chút.

Nơi đây vốn đất rộng, người thưa nên mỗi nhà nằm lọt thỏm giữa một quả đồi. Nhà nọ cách nhà kia bởi những vườn cây trái sum suê. Chẳng nhà nào có hàng rào, cũng không nhà ai làm cổng. Người dân trong làng cứ rẽ cây, rẽ cỏ mà đi, quanh nhà nào cũng có dăm ba lối mòn.

Mùa nào thức nấy, hoa trái trĩu cành. Những dây mướp mơn mởn xanh, hoa nở vàng rực một góc đồi. Đôi ba dây bí leo vắt vẻo trên cành cây, thòng xuống dăm quả chín vàng trông như chiếc hồ lô. Rừng ổi găng, ổi đào vào mùa đám trẻ ăn không xuể, quả rụng đầy dưới đất chỉ có mấy chú sóc đuôi đỏ và mấy chú chuột rừng suốt ngày ríu rít xung quanh. Những quả mít chín nục không kịp hái, tụt lõi rơi từ trên cao xuống đất, múi bắn tóe tung, vàng ươm, thơm lừng một góc vườn. Ai thích ăn thì hái. Thấy người thì hỏi một câu, không thấy người cứ lấy tự nhiên cũng chẳng ai trách cứ. Người trong làng sống với nhau hồn hậu, hiền hòa, không đua chen, cũng không điều qua tiếng lại. Cả làng giống như một gia đình lớn dẫu chẳng phải anh em ruột rà.

Vào những chiều đông buốt giá, mây phủ mờ ngọn núi trước nhà, nỗi nhớ quê hương lại cồn cào trong máu thịt mỗi người dân trong làng. Mọi người thường tập trung ở nhà tôi, ngồi quây quần trên tấm chiếu giữa sân vừa nhâm nhi tách trà nhài, vừa rì rầm kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Cũng có khi vui vẻ, mỗi nhà góp một chút thức ăn rồi cùng nhau nấu nướng. Vừa ăn mọi người vừa hát để vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Bác Kim là cán bộ người miền Nam tập kết ra Bắc, tay cầm trái mướp rừng đắng nghét, đệm thêm miếng ớt chỉ thiên hái ven đồi, vừa ăn vừa ngân lên điệu vọng cổ lúc da diết, lúc lại buồn thăm thẳm. Khi hát hai mắt bác cứ nhắm nghiền như thả hồn trôi về phương Nam xa xôi, trôi về miền quê quanh năm nắng vàng ấm áp của mình. Chú Hoan làm ở Ty Văn hóa thì vừa lấy đũa gõ vào thanh gỗ cạnh bàn vừa ngâm nga một đoạn Chầu Văn cổ… Cô chú người xứ Quảng không hay hát nhưng nấu nướng rất ngon. Cứ mỗi dịp làng tập trung, hai vợ chồng họ lại chiêu đãi mọi người món mỳ tự làm, nấu với tôm cá bắt được ở con suối cạnh nhà nhưng sao ngon đến lạ. Sau này lớn lên, tôi cũng từng vài lần ăn món mỳ Quảng nhưng không thể tìm thấy hương vị đã được ăn ngày ấu thơ. Cứ thế mọi người vừa ăn, vừa đàn, vừa hát như dốc tất cả những tâm tư khắc khoải của những đứa con xa quê vào những làn điệu du dương bay bổng ấy.

Làng tôi vui nhất có lẽ là những ngày giáp tết. Không khí trong làng cứ chộn rộn từ sáng tới chiều. Nhà nhà lo dọn dẹp, trang hoàng sắm sửa cho một cái tết đoàn viên. Người đi từ rừng về cho nhau nắm lạt giang để dành gói bánh chưng, bánh mật. Người từ dưới xuôi lên biếu nhau cân miến dong quê mình. Các cụ già mang bát đũa, xoong nồi ra suối kì cọ đến sáng choang lên mới thôi. Cứ thế, tiếng nói cười lao xao rộn lên. Những khuôn mặt lấp lóa nụ cười. Nhưng háo hức nhất có lẽ là đám trẻ con chúng tôi. Cứ chiều chiều, mấy đứa lại chạy ra ven đường đón chờ mẹ đi chợ về. Vừa thấy thấp thoáng bóng mẹ đã lao ra níu lấy chiếc làn mây trên tay mà săm soi, ngắm nghía. Mắt đứa nào đứa nấy sáng lên khi thấy lẫn trong đôi câu đối đỏ là vài bánh pháo quấn giấy hồng thật đẹp, vài hộp mứt xinh xinh gói trong giấy bóng kính. Tiếng pháo cứ đì đẹt nổ từ 18 tháng chạp đến tận giao thừa. Mùi khói pháo, mùi lá chuối phơi khô để gói bánh mật quyện vào nhau, thơm nhẹ, lan trong gió khiến đám trẻ con chúng tôi năm nào cũng mong Tết đến thật nhanh.

Khi thủy điện Hòa Bình bắt đầu đóng các tổ máy, con đường số 6 chạy ngang qua làng chìm sâu dưới nước hồ trở thành con đường cụt. Lớp nhựa trải trên bề mặt lâu ngày không còn được tu sửa vênh lên như miếng bánh đa khô nỏ. Gió mưa khiến lớp nhựa ấy cứ mỏng dần đi chỉ còn trơ lại lổn nhổn sỏi đá. Ngày ngày, không còn nghe thấy tiếng xe khách ngược Mai Châu, Sơn La còi vang khi chạy qua những khúc cua quanh làng. Làng gần như bị lãng quên khiến người lớn buồn thiu. Chỉ có đám trẻ con nhòng nhòng hơn ba chục đứa, sàn sàn tuổi nhau, lộc ngộc những mái đầu cắt trụi, lác đác dăm mống con gái hoe hoe tóc vàng là ngày nào cũng vui như hội. Bởi chúng tôi chả có gì phải buồn khi trong vườn, đầu ngõ, lưng núi… mùa nào cũng ăm ắp hoa trái. Chiều chiều, lùa trâu bò từ trên núi về trong túi áo, túi quần đám trẻ con là đủ thứ quả chín: Vài trái sim tím lịm, một nắm quả mâm xôi mọng đỏ, dăm quả bồ quân ngọt ngào…Mùa nào thức nấy, chúng tôi lớn lên bằng những thứ quả giản dị của làng. Nhưng đứa nào đứa nấy phổng phao, rắn rỏi như cây lim, cây nghiến trên rừng.

Cứ thế, tuổi thơ tôi trôi qua bình yên giữa ngôi làng nhỏ bốn mùa thẫm xanh màu hoa trái, giữa những người dưng mà yêu thương nhau chẳng khác gì ruột thịt. Để rồi một ngày ngoái đầu nhìn lại, thấy tóc mình đã lấm tấm bạc, thấy mình đã xa làng gần nửa cuộc đời. Con đường uốn quanh làng ngày nào bây giờ thênh thang, thẳng tắp. Không còn lèo tèo dăm ba mái nhà tranh neo mình bên sườn núi vắng mà thay vào đó là những ngôi nhà xinh xắn dành cho du lịch sinh thái, lúc nào cũng lung linh ánh đèn, rộn rã tiếng nói cười. Thỉnh thoảng trở về, ngắm nhìn những chuyến xe lao vụt qua tôi lại thảng thốt như mình vừa đánh rơi tuổi thơ mình đâu đó. Ký ức về ngôi làng nhỏ lúc nào cũng nằm sâu trong trái tim tôi. Thương nhớ đến nao lòng!

Ánh sáng của mẹ

Dù nắng hè bỏng rát hay mưa đông buốt lạnh, dù đầy hay vơi, đắt hay rẻ, sớm hay muộn thì mẹ và gánh rau của mẹ vẫn hiện diện ở một góc chợ. Mẹ vẫn sẽ mang về nhà những món quà để mỗi buổi trưa, mỗi buổi tối, mỗi lúc quây quần, mẹ được vui vẻ ngắm nhìn thứ ánh sáng mẹ hằng khao khát, đang bung nở trong mắt chúng con…Hồ Điệp

C uối canh tư, khi mặt trời vẫn đang mải miết kiếm tìm lối thoát khỏi nhà ngục bóng đêm, khi đám trẻ thơ ngây còn bận phiêu lưu trong những giấc mơ hồng, thì hành trình của mẹ chuẩn bị bắt đầu. Gánh trên vai nụ cười giòn cùng những ánh mắt lấp lánh chờ mong, mẹ kiên định tiến về phía trước.

Ánh sáng ở đâu giữa bóng tối? Ở lập loè đom đóm hay nhấp nháy những vì tinh tú tít miền trời cao? Không. Thứ ánh sáng mẹ đi tìm rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn, và diệu kỳ hơn. Nó phải là thứ ánh sáng làm yên lòng người già và thắp lên tương lai cho con trẻ. Thứ ánh sáng đó nhân gian vẫn thường hay gọi với cái tên đượm đầy hy vọng là “ấm no hạnh phúc”.

Mỗi ngày có vô vàn người đi tìm ánh sáng giống như mẹ và ánh sáng thì ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Người phụ nữ thôn quê chân chất hiền hậu của con chọn cánh đồng thân quen làm nơi khởi đầu cho chuyến hành trình nhiều gian nan vất vả. Hành trang mang theo chỉ có một con dao sắc, một bó lạt tươi, một cái ghế con, một đôi ủng nhựa, một mảnh ni lông, một cái đèn pin gắn trên đầu và một chiếc nón lá bạc phếch màu thời gian. Tới ruộng nhà mình, mẹ khéo léo đặt cái ghế xuống sao cho chân ghế yên vị trên những khoảng đất trống nhỏ hẹp, sau đó chỉnh lại độ sáng của chiếc đèn trên đầu, vạt rau muống xanh non mơn mởn bỗng giật mình rung rinh phiến lá. Ước lượng xong độ dài của rau, đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt nhịp nhàng những thao tác cắt tỉa. Khi lượng rau đã vừa đủ một mớ, một tay mẹ nắm ngọn rau, tay còn lại tạo hình cái cào, nhẹ nhàng loại bỏ những lá già úa dính dưới gốc. Tiếp đến, mẹ đặt rau lên trên lạt, dàn đều rồi bó lại thành một mớ bẹt dài trông chắc chắn và rất đẹp mắt. “Bó rau cũng là một nghệ thuật” – tôi từng nghe ai đó nói vậy và dù câu nói đó có tính xác thực hay không thì trong mắt tôi, mẹ vẫn là một nghệ thuật gia đại tài.

Thời gian vùn vụt trôi. Trong khi mẹ mướt mải chạy đua với thời gian thì cái đám tổ hợp côn trùng gồm: thiêu thân, ruồi giấm, bọ mạt, bọ đỏ… thi nhau kéo tới “làm phiền” mẹ. Một bên “cảm tử vì ánh sáng”, bên còn lại rặt một đám trộm cắp trơ lì. Chúng chẳng ngại làm đau mắt mẹ và để lại trên da thịt người những cục mẩn đỏ au. Thi thoảng rắn, rết cũng rủ nhau mò đến góp vui khiến mẹ được vài phen hú vía. Ấy là những hôm trời tạnh ráo. Còn những ngày mưa ướt át, ruộng rau ngập trong biển nước thì mẹ phải đổi cái ghế cao hơn. Khoác trên vai mảnh ni lông cũ mèm, kéo theo sau cái chậu nhựa, mẹ vừa cắt rau vừa ngó nghiêng, trông chừng họ nhà đỉa đói, lâu lâu lại bì bõm lội sang vạt rau khác. Có bữa mưa rào, sấm rền chớp giật, mẹ vẫn bền bỉ “đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa” (*).

“Mẹ có sợ không?” – tôi hỏi. “Mẹ chẳng sợ. Vì gan mẹ to bằng trời”. Câu trả lời hài hước của mẹ chẳng thuyết phục tí nào nhưng đủ khiến hai đứa con thơ bật cười khoái chí. Vậy mẹ có sợ không? Chắc chắn có bởi mẹ thừa hiểu sức tàn phá khủng khiếp của một tia sét. Mà ngoài sự đe doạ của thiên nhiên thì con người bất hảo lẩn khuất trong bóng đêm cũng là một mối hiểm nguy khó lường. Đã bao nhiêu lần trái tim mẹ nảy bình bịch như trái bóng bòng con ném trên sân khi bất thình thình nghe một tiếng sột soạt? Đã bao phen chân tay mẹ run rẩy khi tiếng xe máy lạ đột ngột dừng ở con đường cách mẹ chỉ mấy bước chân? Đã bao nhiêu lần chim cú mèo vô tâm làm mẹ của con giật bắn cả người? Mẹ sợ nhưng mẹ đã gạt phăng nỗi sợ bằng cách nghĩ về gia đình mình. Nghĩ về tấm nệm ấm áp cho ông bà vào mùa đông tới. Nghĩ tới hình ảnh con vội vàng lau hàng nước dãi lỡ trào ra khỏi khoé miệng khi ai đó xách những sữa chua, bánh ngọt, những táo, đào, dưa, lê… ngang qua nhà mình. Nghĩ tới những bữa cơm hai chị em phải chia nhau một quả trứng gà và nhớ lại cảnh tượng chị em con chìa túi rễ khoai to bằng đầu đũa trước mặt mẹ, háo hức bảo: “Chúng con mót được đấy! Ngon lắm! Mẹ luộc đi”… Chỉ cần gia đình mình ấm no thì chẳng nỗi sợ nào lung lay được mẹ. Chỉ cần mẹ cố thêm chút nữa thì các con sẽ được bằng bạn bằng bè…

Kìa! Mặt trời đã tự cứu mình thoát khỏi đêm đen, bình minh đã hân hoan đón chào ngày mới. Mẹ hoà mình vào phiên chợ sớm, chắt chiu yêu thương đổi lấy những món quà. Dù nắng hè bỏng rát hay mưa đông buốt lạnh, dù đầy hay vơi, đắt hay rẻ, sớm hay muộn thì mẹ và gánh rau của mẹ vẫn hiện diện ở một góc chợ. Mẹ vẫn sẽ mang về nhà những món quà để mỗi buổi trưa, mỗi buổi tối, mỗi lúc quây quần, mẹ được vui vẻ ngắm nhìn thứ ánh sáng mẹ hằng khao khát, đang bung nở trong mắt chúng con…
(*) Thơ trong bài thơ Mưa của thi sĩ Trần Đăng Khoa

Một thoáng ở sân trường xưa

Tác giả Ngô Văn Cư

Rồi sau này trường sẽ xây dựng mở rộng thêm cho xứng tầm với sự phát triển của quê nhà nhưng chắc chắn cái hồn phách của thầy trò vẫn không hề thay đổi. Nhưng bây giờ trong tôi đang chứa đầy niềm tiếc nuối, bâng khuâng khiến lòng như chùng hẳn xuống

T ôi về hưu sau khi đã giảng dạy ở một ngôi trường ròng rã hơn ba chục năm, chưa kể thời gian trước đó có thuyên chuyển dạy ở một vài trường khác. Vì thế mà mỗi lần đi ngang qua trường cũ là lòng nao nao dậy lên bao kỷ niệm.

Những người lớn tuổi đã thường rỉ tai nhau là “Nếu không có việc gì cần thiết thì không ghé lại cơ quan cũ khi đã về hưu rồi!”, nhưng lần nào cũng vậy, đôi chân như muốn bước vào cổng trường mỗi khi ngang qua. Nhất là, tiếng trống trường đánh thức những ký ức xa xưa. Hình như nơi ấy còn lưu giữ của tôi những niềm vui, nỗi buồn riêng tư và những tình cảm, ước mơ của tuổi trẻ.

Mái trường đã mặc nhiên ghi nhiệt huyết tuổi trẻ bừng bừng của thanh niên. Mỗi ngày thấy nữ sinh dịu dàng áo trắng, tinh khôi e ấp và những nam sinh mạnh mẽ ghi vội kỷ niệm trên cây phượng già; mà thấy lòng mình được sưởi ấm hẳn lên. Chợt hiểu tuổi thanh xuân đang giấu tiếng cười ở đâu đấy trong sân trường đợi ngày cháy lên thành ngọn lửa. Lòng thường nhớ cái cảm giác của những ngày sắp về hưu phải xa trường, xa lớp, xa các em học sinh thân yêu mà ray rứt khó tả, mà nhiều đêm khó ngủ.

Hôm nay, tôi chọn thời điểm học sinh đã nghỉ hè mà ghé vào trường xưa để tìm lại chút dư âm ngày cũ. Sân trường vắng bóng học sinh buồn hiu hắt. Cái nắng, cái nóng đổ tràn ra khắp nơi. Chùm phượng vĩ xao xác đỏ cứ đung đưa như chào mừng cuộc viếng thăm không báo trước. Nhìn cánh phượng hồng lòng thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Bất chợt muốn nhặt những cánh phượng vừa rơi, tỉ mỉ kết thành cánh bướm rồi nâng niu ép vào trang sách như những ngày đã xa xăm, ngút ngái… Có tiếng ve lẻ loi rụt rè trong vòm lá. Có lẽ đó là tiếng khởi đầu cho dàn đồng ca gọi mùa hay là một nhịp rơi lẻ loi trong bản đồng ca bất tận của mùa hè. Sân trường buồn thiu hay lòng tôi đang thiu thiu buồn khi ngổi trên chiếc ghế đá nhuốm màu thời gian và còn in đầy dấu tích tuổi học trò. Một chút buồn dìu dịu êm êm. Nỗi buồn như khi ngồi trong ngôi nhà thân quen bỗng chợt im ắng. Nỗi buồn như khi nghe lòng nhớ nhung, lo lắng cho những thương yêu không được ở bên nhau, không trông thấy nhau mỗi ngày. Nỗi buồn như sự nuối tiếc một thời thanh xuân đợi có dịp là thức dậy với trường, với lớp, với học sinh…

Tác giả Ngô Văn Cư

Từng cơn gió khẽ khàng khua tán cây trong sân trường như nhắc nhở rằng chẳng phải chỉ mình tôi ở sân trường. Ở đó cảnh vật, thiên nhiên mải mê lan tỏa sự sống theo làn nắng vàng rực rỡ. Mọi thứ đã thay đổi cùng thời gian theo hướng tích cực. Cây phượng, cây bàng đã tỏa những tán lá rộng và khoe những chùm hoa rực rỡ trong niềm vui sướng thôi thúc sự sống tươi xanh, viên mãn. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cũ kỹ như chính bản thân tôi, phóng tầm mắt ngắm mọi thứ đã thay đổi kia mà nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Tôi thấy nỗi buồn vừa thoáng qua lòng tôi đã được niềm vui xâm chiếm. Có lẽ khi đến trường cũ lòng tôi đã mặc định rằng sân trường sẽ ồn ào tiếng cười đùa, quên đi thời điểm này học sinh đã nghỉ học, mà lòng thấy hụt hẫng rồi buồn chăng! Tôi lại nhìn trường cũ bằng con mắt khác.

Một con mắt của người bồi hồi, rưng rưng, rộn ràng như chính cảm giác ngày đầu tiên đi học. Lại nhớ câu thơ của Nguyễn Du “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Cảm xúc nao nao, hạnh phúc lại ùa về chiếm lấy trái tim tôi rất tự nhiên, không gì ngăn cản được. Tôi lại nghe tiếng chim đang ríu rít trong cành lá. Ôi, sự sống đang diễn ra từng phút từng giờ. Tôi nhìn một lượt khắp trường và thầm nghĩ trường nay đã thay đổi quá nhiều. Nhưng dù trường có thay đổi thế nào thì hình ảnh có vẻ lạ lẫm kia vẫn không thể nào lấn át được cảm giác vô cùng thân thương gần gũi in sâu trong tâm thức tôi. Khi đứng trước mọi việc đã diễn ra, tôi mới nhận ra sự việc đó đã từng tồn tại. Có lẽ vì đã rất lâu tôi chẳng còn nếm mùi vị của cảm giác ấy.

Tôi ngồi ở sân trường mà lòng vọng tưởng về một ngày trở lại tuổi mười tám, đôi mươi. Một ngày của những ngày còn hồn nhiên ôm nghiêng tập vở, vui chân sáo đến trường. Một ngày của những ngày còn đầy ắp khoảng trời mộng mơ theo ai về tận đầu ngõ chỉ vì đôi bím tóc lắc lư theo nhịp bước. Một ngày của những ngày tan trường vẫn còn thơ thẩn nhặt những đóa hoa phượng mỏng manh đỏ rực như ngọn lửa, cái màu đỏ như tín hiệu đánh thức rung cảm của ve sầu, một nghệ sĩ mùa hè. Một ngày của những ngày cùng học sinh thích thú, say mê với bài học khô khan mà bổ ích…

Có thể là tôi đã lưu giữ quá nhiều chuyện đã qua mà không cần thiết cho cuộc sống hiện tại của tôi. Những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai đều chỉ là mộng huyễn không phải hiện thực nhưng nó ve vuốt tâm trạng già nua, cũ kỹ của tôi. Nó giống như ta đang mơ mà nào hay biết cứ ngỡ chuyện trong mơ là có thật. Tôi bây giờ cũng đang vọng tưởng… Tôi đã đi qua cuộc đời với nhiều hoài bão; dù năm tháng qua đi nhưng hình ảnh trong quãng đời đẹp đẽ của tôi với mái trường vẫn lung linh, rực rỡ; dù tóc có phai màu, mắt có đục mờ, lòng tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm gắn bó với trường để thỉnh thoảng sẽ nhớ lại và lòng thêm ấm áp…

Tôi lại về ngồi nơi sân trường cũ mà nhận thấy cổng trường mỗi năm đều mở rộng cho đàn chim non đủ lông cánh rồi bay khắp phương trời nhưng không bao giờ để mất chúng. Còn bao cánh chim không về hay không thể trở về, chắc hẳn vẫn giữ mãi hình ảnh ngôi trường yêu dấu tuổi thơ trong trái tim mình. Người học trò nào từng trở về như tôi, lặng lẽ ghi lại hình ảnh cũ người xưa suốt hành trình vui đùa, nghịch ngợm, học hành, rèn luyện như thuở nào. Rồi sau này trường sẽ xây dựng mở rộng thêm cho xứng tầm với sự phát triển của quê nhà nhưng chắc chắn cái hồn phách của thầy trò vẫn không hề thay đổi. Nhưng bây giờ trong tôi đang chứa đầy niềm tiếc nuối, bâng khuâng khiến lòng như chùng hẳn xuống…

Những chuyến xe ngược phố

Duy có một lần tôi ngược phố đêm mưa, đôi chân nặng nề mà phía trước là con đường không lối. Vội trú vào một mái hiên gần đó, nhìn bóng người ngược xuôi mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt ngõ khuya. Chợt nhận ra vẫn còn nhiều lắm nợ duyên với thành phố này, ít nhất vẫn còn đó những mái hiên cho người lữ hành đêm khuya dừng chân trú tạm. Và ta lại về với phố, tháng năm xanh màu trong những chuyến ngược xuôi.

A i xuôi về phố thị rộn rã tiếng cười. Ai vui tươi với những lấp lánh đèn màu xanh đỏ. Ai còn đó những bộn bề cuộc sống? Còn tôi ngược dòng rời xa những chật chội, đua tranh.

Những khi lòng tù túng, tôi lại có xu hướng tìm đến sự cân bằng trên những chuyến xe ruổi rong ngược phố. Có khi ra ngoại ô một lúc rồi về, cũng có khi đi đâu đó mấy ngày, miễn là chạy trốn khỏi xô bồ phố thị. Lạ thật, không phải vì phố đông người mà tôi muốn trốn, mà vì giữa đông người nhưng lòng lại rỗng không. Cũng có khi chỉ là đơn giản thích di chuyển thật xa, như chú ngựa bị nhốt trong chuồng thèm một lần tung vó trên thảo nguyên, sải những bước thật dài không có gì bó buộc.

Tôi muốn ngược phố đến những cánh đồng vô tận, nơi không có nhà cao tầng và xe cộ như mắc cửi ngược xuôi. Không cần lấy hai tay làm loa và hét một tiếng “Aa…!” thật lớn, tôi chỉ tìm bóng mát để ngồi, hứng làn gió thổi vào người mát rượi. Hình như gió cũng là một liều thuốc hay, đứng trong vi vu thênh thang tâm hồn ta như được thanh lọc. Cũng có khi tôi may mắn gặp một dòng suối nhỏ. Tiếng róc rách của nước lạ thay chẳng thấy ồn ào mà lại dạt dào những cảm xúc thân quen. Lúc ấy tim mình cũng như là dòng suối nhỏ hồi sinh ồ ạt. Nước của suối rồi một ngày sẽ lại về với suối, nhịp đập trái tim đưa sự sống đi khắp nơi rồi cuối cùng máu cũng chảy về tim. Cũng như tôi là người của đồng ruộng, núi rừng, nên nơi của tôi không phải là phố thị.

Cũng có khi tôi về dưới hiên chùa, ngồi bên gốc cây sala nghe hương thơm của một loài hoa Phật. Một loài hương thật kỳ lạ như thấm vào từng chân tóc, nâng niu xoa dịu hết thảy những bất an manh nha nảy sinh trong từng nơ ron thần kinh. Tôi ngồi đó để mặc thời gian trôi đi, vài ba du khách cũng nán lại cây sala chụp hình, tôi thấy họ sao mà vui vẻ thế. Chắc là họ cũng ngưỡng mộ sự thảnh thơi của tôi. Hay những ai đến chùa cũng đều bỏ lại tất cả những ưu phiền bên kia cánh cổng tam quan. Rồi như thường lệ tôi sẽ vào chánh điện dâng hương, khói nhang thơm đưa tiếng mõ trầm trầm trong một chiều tịch mịch.

Tôi hay ngược phố về với mái nhà xưa, đi trong bóng mát của rừng cao su miền Đông Nam Bộ. Thắp cho mẹ nén hương, mua cho ba chút quà. Đùa với chú cún đã lâu ngày mà vẫn còn nhận ra người thân, ra vườn hái vài loại rau trái. Chỉ thế thôi mà lòng bình an và tim vui rộn rã. Cũng lạ, sao con người lại phức tạp thế nhỉ, đầu tư cả mớ bận rộn để đổi lại một ít thảnh thơi! Tính ra là lỗ nặng mà vẫn thấy hài lòng, nên tôi hay ngược phố mỗi khi lòng rối rắm.

Cũng có những chuyến xe đi ngược ngay trong lòng phố thị. Đó là khi tôi giữ cho tâm mình bình thản trước những mất mát, đua tranh. Lại là một cuộc giao dịch lỗ lã khi mất mát quá nhiều, nhưng tôi muốn đổi một chút ít thảnh thơi bằng cách không tiếc nuối. Thật ra, nếu tâm mình đủ tĩnh lặng, ta sẽ không còn cảm thấy chật chội dù đang ở bất cứ đâu. Không cần phải ngược phố trên chuyến xe rong ruổi khắp nẻo đường mưa nắng. Tôi thì vẫn còn nhiều sân si lắm, nên khi đôi chân hoạt động thì cái đầu mới bớt nghĩ suy.

Duy có một lần tôi ngược phố đêm mưa, đôi chân nặng nề mà phía trước là con đường không lối. Vội trú vào một mái hiên gần đó, nhìn bóng người ngược xuôi mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt ngõ khuya. Chợt nhận ra vẫn còn nhiều lắm nợ duyên với thành phố này, ít nhất vẫn còn đó những mái hiên cho người lữ hành đêm khuya dừng chân trú tạm. Và ta lại về với phố, tháng năm xanh màu trong những chuyến ngược xuôi.

Giữ đóa hoa lòng

Ha Hoai Phuong

Và như vậy, có phải chúng ta đang gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ cái Đẹp hay chính cái Đẹp cũng đang giải cứu tâm hồn và cuộc đời chúng ta sau những năm tháng mệt nhoài vất vả? Có lẽ, điều trước tiên và sau rốt chúng ta cần làm là giữ cho những đoá hoa lòng đã nở không bị thời gian và cuộc sống làm cho khô cằn, phai úa. Liệu có khó lắm không?

D ạo này lên Facebook thấy nhiều người post hình hoa. Nếu FB biết tỏa hương hẳn thế giới ấy sẽ ngạt ngào ! Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, hoa ly, có cả xuyến chi, mười giờ… Mà hoa nào cũng đẹp. Có vẻ đẹp kiêu sa, đài các của những loài được trồng trong giò, trong chậu, được chăm bón kĩ lưỡng; có vẻ đẹp đơn sơ, hoang dại của những loài mọc an yên giữa cỏ, nở bình dị bên vệ đường.

Có cái Đẹp nào lại không làm lòng ta rung động, nhất đó lại là vẻ đẹp của hoa, kết tụ hương sắc của đất trời, cây lá? Thế mà đôi khi, tôi thấy mình dè sẻn cả lòng yêu cái Đẹp. Sợ một lần nhấn nút Like là một lần tình yêu ấy nhích thêm một chút về phía bão hoà. Bởi ở đời, cái gì nhiều quá, kể cả sự tán dương, cũng dễ làm mất đi ít nhiều tính quý báu, và đôi khi khiến người ta lầm lạc về giá trị. Nên tôi đã ngắm, đã gom hết những bông hoa đẹp trong thế giới ảo về cất giấu trong tâm hồn. Mỗi khi thấy mệt mỏi với cuộc đời cằn cỗi, tôi lại hình dung, mường tượng, phút chốc thôi, để thấy lòng còn thiết tha…

Kí ức tuổi thơ tôi là cả một miền hoa dại. Hoa sim, hoa mua tím biếc những chiều hè. Hoa bông trang, hoa mò đỏ rực rỡ như những đóa lửa. Dọc con đường đến lớp cũng nở đầy râm bụt và ngũ sắc. Trong vườn nhà, mỗi lúc sang xuân, trắng tinh những nhành hoa mơ, hoa mận. Hàng cau trước cửa, đêm đêm thả đầy những nụ bé xinh như những hạt gạo xuống sân nhà. Sáng ra, bể nước mưa bên hiên nở đầy hoa trắng. Và gốc lê ki ma đầu hè mỗi mùa đơm hoa lại rụng xuống cơ man là nụ tròn xinh xắn đáng yêu như những hạt cườm. Chị em tôi nhặt hoa lêkima, xâu thành chuỗi, đeo vào cổ, đeo vào tay, ngắm nghía, nâng niu, lâng lâng với niềm hạnh phúc tuổi dại… Người lớn mải vật lộn với cơm ăn áo mặc hàng ngày, chỉ tâm hồn tuổi thơ trong trẻo cứ ngẩn ngơ xao xuyến trước những màu hoa, những mùa hoa nở rồi tàn, hồn nhiên và lặng lẽ giữa đất trời.

Những tháng ngày thơ ấu trôi nhanh như cơn mơ. Ngoảnh lại đã thấy mình rời xa tuổi dại. Tôi chuyển nhà, xa quê, mải mê với học hành, sách vở. Ra trường, cặm cụi với nghề, với cả gánh áo cơm… Có lúc quên hẳn rằng tâm hồn cũng rất cần được ăn uống. Quanh năm, hầu như tôi chỉ còn nhớ đến hoa mỗi khi đến ngày rằm, mồng một hay lễ Tết… Tôi ru tôi trong cuộc sống phẳng lặng, ngỡ chẳng còn nhu cầu thưởng thức cái đẹp.

Cho đến một ngày, khi lang thang ra vùng ngoại thành, bắt gặp một trảng hoa vàng giữa một chiều đông Tây nguyên lộng gió. Không phải một vài dăm bông mà cả một triền đồi xao động ngả nghiêng những rặng hoa, luỹ hoa dã quỳ. Hàng ngàn đóa hoa thắm tươi khoe sắc, hàng ngàn mặt trời bé xinh vẫy gọi… Thả bước bên thung lũng hoàng hôn buổi ấy, khi mặt trời trên cao đã đi ngủ sau rặng núi xa, tôi lại thấy tâm hồn mình bừng sáng và như được tưới tắm… Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi gặp lại tôi của năm mười lăm, mười sáu tuổi. Vẫn những rung động, ngỡ ngàng, say đắm, thiết tha với những nhành hoa…

Những đóa hoa lòng năm nảo năm nao tưởng đã héo khô bắt đầu nở lại. Và tôi nhớ…tôi nhớ… sắc hoa, hương hoa những ngày tháng cũ… Những mùa hoa sen nở kín mặt đầm, những mùa hoa cải nở vàng bến sông, những đồi hoa sim – tím miên man bao chiều thương nhớ, những đêm hoa cau rụng trắng bên hè, những mùa hoa gạo đỏ nhưng nhức một miền lửa cháy… Tất cả vẹn nguyên như chưa từng bị quên lãng.

Thì ra những chi chút chắt chiu tôi góp gom thời trẻ dại vẫn còn đọng mãi trong tim. Những điều tưởng đã qua rất lâu, ngỡ chỉ thuộc về hồi ức, dĩ vãng lại thành thứ đi theo ta suốt cả cuộc đời, thành một hành trang lặng lẽ và quý giá. Đôi khi chúng trở thành gương phản chiếu mà khi soi vào đó, ta thấy tâm hồn mình vừa no nê vừa đói khát. Tôi nhận ra mình đã toan đổ lỗi cho hoàn cảnh khi không giữ được sự trong trẻo và giàu có của tâm hồn. Là chính tôi đã đuổi theo những mục tiêu, ảo ảnh xa vời phía trước, để cho tâm hồn khô cằn và những kí ức tươi đẹp ngủ yên giữa những tháng năm bộn bề lo toan vất vả.

Tôi nhớ đến câu chuyện về những người thổ dân da đỏ được thuê khuân vác hành lý cồng kềnh cho những nhà thám hiểm ở châu Phi. Sau những ngày miệt mài băng rừng vượt núi, họ bỗng dưng ngồi lại, buông bỏ hành lý trên vai xuống và không đi nữa. Họ cứ ngồi như thế, yên lặng rất lâu. Khi những người da trắng quát tháo, thúc giục lên đường, những người thổ dân đã đáp: chúng tôi đang chờ tâm hồn bắt kịp thể xác!

Có phải chúng ta, trong cuộc sống đang trôi cuồn cuộn từng giờ từng ngày, cũng đang để cho tâm hồn lạc mất thể xác? Để khi nhận ra sự mất mát của tâm hồn, chúng ta vội vã cuống cuồng đi kiếm tìm, bù đắp? Một chuyến lên vùng non cao, một hành trình về vùng biển vắng, một vài tấm ảnh chụp những bông hoa đang xoè cánh khoe sắc có đủ làm đầy sự thiếu hụt, nghèo nàn của tâm hồn? Sẽ ra sao nếu chúng ta đối đãi với tâm hồn bằng sự vá víu tạm bợ?

Xã hội càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ của con người càng cao. Sự thoả mãn về nhu cầu vật chất trở nên dễ dàng nhưng sự thoả mãn về đời sống tinh thần lại là điều khó đạt tới. Trong muôn ngàn áp lực đời sống hiện đại, tôi đã thấy sự âm thầm níu giữ, nuôi dưỡng tâm hồn của bao con người. Những người đàn ông tỉ mỉ chăm sóc những giò lan, cây cảnh sau giờ làm việc. Những người đàn bà dịu dàng cắm hoa đặt vào từng căn phòng mỗi sáng. Những đứa trẻ chăm chỉ vẽ tranh, đọc sách bên hiên nhà… Họ làm điều đó với tất cả đam mê, thành niềm vui, thành nếp sống thường nhật. Và bao người nữa, đang tranh thủ chớp lấy từng khoảnh khắc vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình, từ màn sương sớm đến đỉnh núi lúc hoàng hôn, từ giọt nắng mai đến chiếc lá rụng, từ cánh chim bay, làn mây trắng đến dòng thác đổ… Tất cả trở thành niềm vui sống của mỗi người, thành sự lan toả những điều nhỏ bé tích cực đến cộng đồng xã hội.

Và như vậy, có phải chúng ta đang gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ cái Đẹp hay chính cái Đẹp cũng đang giải cứu tâm hồn và cuộc đời chúng ta sau những năm tháng mệt nhoài vất vả? Có lẽ, điều trước tiên và sau rốt chúng ta cần làm là giữ cho những đoá hoa lòng đã nở không bị thời gian và cuộc sống làm cho khô cằn, phai úa. Liệu có khó lắm không?

Cách xa

dau-thi-thuong

L à cách chia xa. Mình đang nghĩ về cách người ta xa nhau sau mỗi lần gặp gỡ, về những hình ảnh, âm thanh sau cuối bên cánh cửa , trước ngõ nhà, ngoài sân ga, về không gian , và thời gian sau đó, cả việc người ta có thể gặp lại nhau vào ngày mai, có thể là ngày sau, có thể là không bao giờ nữa…

Những giây phút đó mình thường muốn là người nói lời sau cuối, dù mình là người đi hay người ở lại. Khi là người ở lại, phải là người nói lời sau cuối mình mới bằng lòng khép cửa quay vào. Sau cuối của mình có thể lần lượt là một thanh âm nếu người xa còn nghe được, một mỉm cười nếu người xa còn nhìn thấy, một bàn tay vẫy nếu người xa còn ngoái lại, một ánh mắt với theo khi người xa vừa lúc khuất bóng…

Vì mình muốn người vừa xa còn lưu lại một cảm giác ấm áp được quyến luyến, được tin tưởng, được chờ mong. Vì mình sẽ yên tâm hơn khi người đi ngoái lại một lần nữa mà vẫn thấy cánh cổng cũ có mình đứng bên…

Bởi mình từng hụt hẫng khi có những lần làm người đi, vừa xa một quãng quay lại, thấy cánh cửa phía sau đã khép im lìm giây nào… Và kể cả khi là người ra đi, mình vẫn muốn là người nói lời sau cuối để an tâm mà bước về phía trước. Sau cuối của mình vẫn là một thanh âm, một mỉm cười, một bàn tay vẫy, một ánh mắt với người về .Tất nhiên là người về còn chưa về, người về còn đứng đó ở giây phút mình sắp khuất bóng . Để họ ấm áp với khoảng trống nếu có mình vừa để lại, và yên tâm mình sẽ chân cứng đá mềm trên đường đi. Nhưng hơn hết là gửi lại tấm lòng hàm ơn về duyên hội ngộ, về những chờ mong, tin tưởng , lưu luyến dành cho mình trong cái bóng dáng nào còn cố nán lại bên cánh cổng cũ dõi theo bước cuối của mình…

Ấm áp và trìu mến là những gì mình mong còn đọng lại mãi… Giữa đi và ở là những lời chào. Giữa hội ngộ và chia xa là những cách từ biệt. Và cách người ta từ biệt nhau với mình còn quan trọng hơn những đón chào lúc gặp gỡ. Chúng ta mải mê trang hoàng cho lúc gặp gỡ mà quên rằng lúc chia xa mới là những gì còn lại sau cuối. Khi tay bắt mặt mừng người ta còn ít nhiều cơ hội để sôi nổi hoặc chùng chình những tin tưởng hay ngờ vực, còn ít nhiều cơ hội để sôi nổi hay chùng chình lòng yêu mà không nghĩ đến việc sẽ phải rời nhau mai mốt…

Cứ thế, ta sôi nổi cho phút giờ gặp gỡ mà chưa nghĩ rằng tất cả rồi sẽ bị những ấn tượng sau cuối làm mờ đi.
Sau cuối là nông sâu. Những sau cuối mới thực là lòng nhau dành tặng nhau. Ấn tượng sau cuối mới là những gì còn lại cho những gặp gỡ trên đường đời. Và lòng trìu mến sau cuối cho nhau sẽ có sức dư âm hơn là những sôi nổi, nồng nàn trước đó. Nên hãy trìu mến đợi nhau cùng khuất bóng… Có thể rồi chúng ta gặp lại nhau vào ngày mai.
Có thể là ngày sau
Có thể là…

Đời lá

G

iao mùa, cỏ cây vạn vật chuyển nghiêng vào hạ, từ ban công quán quen nhìn ra tán lá sấu sà xuống sát bên lan can thấy cụm lá sấu non sáng bừng lên màu xanh mỡ màng, tươi tắn nhờ ánh nắng vàng óng chiếu vào.

Tha thẩn đi dọc vỉa hè con đường mát rượi tôi ngửa mặt nhìn lên vòm trời thấp thoáng sau tán lá, trên cao tầng lá xanh um mát rượi cảm giác như có dòng nước ngọt ngào chảy thấm vào tận tâm hồn. Rồi gió, gió dạo lướt qua tán cây để cành lá xôn xao xào xạc tấu lên khúc nhạc giao mùa, cùng đó là lá vàng lìa cành lả tả rơi xuống thành cơn mưa vàng, mưa bạc.

Ồ đời lá là như thế dù đến lúc lìa cành vẫn dâng hiến đến tận cùng bằng dáng vẻ nhẹ nhàng với màu vàng chao nghiêng trong ánh nắng. Đời lá nảy mầm đâm chồi khi mùa xuân đến nhờ dòng nhựa sống dồi dào từ thân cây mẹ thôi thúc mà hé mở chào đời, rồi nghiêng nắng, đón gió thành xanh tươi, mạnh mẽ, cứng cáp che hoa, chở quả cho cây.

Lá không đẹp như hoa, không thơm ngọt như quả nhưng có lá mới thành cây. Đời lá đẹp từ cái cựa mình ban đầu tách từ thân vỏ xù xì với mầm xanh non tơ tinh sạch, từ mầm xanh vùn vụt lớn lên bắt tay nhau thành tán đứng sát nhau thành vòm. Lá không câu nệ nơi mình mọc là rừng già hoang vu hay là cây nơi phồn hoa đô hội, là chiếc lá trên những cây cảnh trồng trong khuôn viên các biệt thự hay yên bình nép bóng dưới ao quê. Ở đâu bất cứ chỗ nào lá vẫn cháy lên màu xanh hy vọng không phàn nàn hay tiếc nuối mà luôn sống hết mình với đời lá khiêm cung. Ánh nắng chiếu qua lá xanh lọc thành thứ ánh sáng lung linh màu ngọc, lá sáng lên rõ từng đường gân cứng cáp, mạnh mẽ, có như thế lá mới chịu được nắng, chắn được gió.

Đời lá kiên cường với khắc nghiệt nhưng lại dịu dàng mong manh trong đêm trăng trong đầy gió là mỏng mảnh xanh tươi khi đùa vui với đàn chim ríu rít chuyền cành.

Người vá trời lấp bể Kẻ đắp luỹ xây thành Ta chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh(Lá xanh – Nguyễn Sĩ Đại)

Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Lá vô tư như thế đấy sống trọn với kiếp phận lá của mình, vui niềm vui của lá, buồn nỗi buồn của lá để đi trọn một đời lá. Chồi non thành lá biếc nhân sinh tại thế cũng giống như đời lá cũng từ chồi non  thành xanh tươi rồi già đi  mong manh đợi lúc xa cành.

Đời người gắn với nhiều đời lá theo từng cung bậc của thời gian,  từ đọt chuối non xanh của tuổi thơ chát tê vòm miệng, thời mà có thứ lá nào ăn được là cũng cho hết vào miệng. Tàu lá chuối như cái quạt nan quạt vào vòm trời mà khua màu xanh lẫn với trời xanh. Sống lưng tàu lá chuối chế thành súng, thành đồ chơi, lá mít thì  tách xé hai đầu làm sừng cắm thêm mấy que tăm là thành đàn trâu chọi ngộ nghĩnh. Lá tre gập hai đầu rồi đan chéo vào nhau  làm thuyền thả trôi  trên con mương nước xanh trong, lá nứa làm kèn lá thổi vang váng như tiếng ve kêu, lá cứ thế mà xanh  xào xạc theo gió đu đưa gợi bình yên thư thái cho  người. Có những con đường lá tre đan kín lối như đường hầm hun hút  xanh giữa trưa nắng mà vẫn mát rượi như giữa mùa thu, còn lá khô rụng xuống sẽ thành đồ để đun nấu ấm áp bếp lửa mỗi hoàng hôn.

Lá vô tư như thế đấy sống trọn với kiếp phận lá của mình, vui niềm vui của lá, buồn nỗi buồn của lá để đi trọn một đời lá. Chồi non thành lá biếc nhân sinh tại thế cũng giống như đời lá cũng từ chồi non  thành xanh tươi rồi già đi  mong manh đợi lúc xa cành.

Đời người gắn với nhiều đời lá theo từng cung bậc của thời gian,  từ đọt chuối non xanh của tuổi thơ chát tê vòm miệng, thời mà có thứ lá nào ăn được là cũng cho hết vào miệng. Tàu lá chuối như cái quạt nan quạt vào vòm trời mà khua màu xanh lẫn với trời xanh. Sống lưng tàu lá chuối chế thành súng, thành đồ chơi, lá mít thì  tách xé hai đầu làm sừng cắm thêm mấy que tăm là thành đàn trâu chọi ngộ nghĩnh. Lá tre gập hai đầu rồi đan chéo vào nhau  làm thuyền thả trôi  trên con mương nước xanh trong, lá nứa làm kèn lá thổi vang váng như tiếng ve kêu, lá cứ thế mà xanh  xào xạc theo gió đu đưa gợi bình yên thư thái cho  người. Có những con đường lá tre đan kín lối như đường hầm hun hút  xanh giữa trưa nắng mà vẫn mát rượi như giữa mùa thu, còn lá khô rụng xuống sẽ thành đồ để đun nấu ấm áp bếp lửa mỗi hoàng hôn.

Lá cỏ hiền lành mà sức sống thật mãnh liệt cứ có đất là có cỏ là mạnh mẽ vươn lên bất chấp hoàn cảnh, chỉ một khe nứt giữa tảng bê tông là cỏ sẽ đâm chồi. Nhớ vạt lá cỏ ướt nhẹp nước mà ngày ông Thiểm khoẻ nhất làng đem con nghé mới vực đi tập cày. Tới mương nước con nghé cứ chần chờ không chịu lội qua, ông vận sức vật đổ con ghé tơ rồi vòng tay ôm lôi thẳng con nghé qua mương kéo xẹp cả vạt cỏ xanh mỡ màng. Cơ tay cơ ngực ông nổi lên cuồn cuộn nước mương cùng mồ hôi đọng thành giọt trên các búi cơ lấp lánh như kim cương dưới ánh nắng trưa hè.

Lá bưởi thơm thơm, lá hương nhu hăng hắc, lá nếp ngòn ngọt rủ nhau trốn trong nồi nước gội đầu của chị mà mùi hương thì cứ ngào ngạt bay ra khắp mảnh sân nhỏ nơi có cây táo lá tròn tròn..
Có những chiều trên đường phượng vĩ gió đưa lá phượng bay đầy, cánh lá nào mỏng mảnh đậu trên tóc em tôi, lá phượng rơi như nước đổ nhuộm vàng cả hoàng hôn, lá phượng bay bay như vũ điệu của hạt vàng. Lá sấu vàng rụng xuống quay tròn, xoáy tít rồi đậu nhẹ xuống mặt đất, gió thổi tới lại ồ ạt đua nhau chạy thành tiếng xào xạc, mép lá vẫn rung lên vẫy vẫy sống động như cánh bướm chuẩn bị cất cánh bay. Lá bàng xanh mát sân trường bản lá to dày mập mạp che đi cả những chùm quả màu xanh, dưới tán lá bàng là đầy ắp chứa chan kỉ niệm xanh của tuổi hoa niên, ánh mắt nhìn bối rối, cái nắm tay vụng dại món quà dúi vội vào tay nhau để có cậu học trò chợt hoá ngu ngơ. Lá bằng lăng làm nền cho màu hoa tím nổi lên trên, lá ẩn đi như nỗi nhớ cố giấu đi của những ngày tôi và em xa cách. Lá bạch đàn khô thon dài rơi xuống con kênh xanh có màu nâu thẫm hồn nhiên mộc mạc như màu mắt của người đó ngày nào.

Người ngày ngày ngắm lá, lá ngày ngày hiến dâng gần đấy mà xa đấy với ai vô tâm hững hờ với lá, xa đấy mà gần đấy khi người yêu lá có cách sống tận hiến như đời lá cứ xanh đến kiệt cùng thì dù có úa vàng đi cũng không hề ân hận. Lá reo vui khi có gió, lá mừng rỡ xoè tay đón khi có mưa, lá quang hợp tạo oxy khi có nắng tạo dưỡng chất nuôi cây. Lá chẳng bao giờ ngủ, lá không cam chịu mà luôn vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Muôn loại lá của muôn loại cây góp thành vườn, thành rừng cây thành những hàng cây trong thành phố, đời lá kiên cường khi có bão dông mưa to gió lớn như xé lá, túm lá mà quăng quật để ép lá lìa cành. Đủ loại sâu muốn làm tổn thương đến lá nhưng lá vẫn âm thầm chống chịu vẫn giữ ngọn lửa xanh mà thắp sáng chính mình. Đời lá là như thế đấy.