Có một lần nào không?

    Ảnh: Louis Nguyen‎

    Có một lần nào không? Khi chạy xe máy gần trăm cây số, rời khỏi thành phố rồi. Ồn ào cùng khói bụi đã ngút ngát tầm mắt. Chẳng còn thấy những con phố dài đâu nữa. Và về với núi…

                           Núi rừng dần hiện ra, cao ngất trời và trập trùng mê mải suốt con đường thoai thoải dốc lên dốc đứng. Thấy mình chới với giữa núi non hùng vĩ. Bạn có bao giờ như thế không…Khi ngước mắt lên cao, thấy cả bầu trời như chiếc lồng bàn khổng lồ đang ôm chụp lấy chính mình. Còn mình thì như con kiến nhỏ li ti. Rợn ngợp vô cùng trong cái không gian bao la đó.
    Tôi nhớ có một lần. Ngày còn là sinh viên. Trong lúc cao hứng phóng xe máy cùng với người bạn lên Tam Đảo chơi. Tới nơi, mắt hoa lên. Không phải vì mệt mà vì đồi núi trập trùng bao la. Vì cái không gian nhỏ xinh mà hùng vĩ kì lạ của “hòn đảo núi” giữa “biển trời” mênh mang. Hơn nữa là vì thời tiết. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Có một lần nào không?
              Trong cái nắng tháng năm khó chịu của Hà Thành, có quá nhiều ngày oi ả vì bụi, vì khói, vì người qua người lại. Tự nhiên trong cơn cao hứng rất cần thiết kia, phóng xe máy băng băng, mỗi người một chiếc xe song song nhau đi trên đoạn đường cao tốc. Đi về với gió, đi về với núi rừng. Với bao la trời mây. Vừa đi vừa nghĩ tới nơi mình cần đến. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xa xanh vô cùng, tay như chạm được vào cả chân mây vậy.

                            Rồi đêm. Tôi chẳng thể nào mà nhớ được cái đêm hiếm hoi trong đời người ở phố núi quạnh hiu ấy. Khi mà nắng đã ngủ quên đâu đây thật rồi. Và sương mờ giăng giăng khắp các chỏm núi. Nhìn xa hay nhìn gần cũng chỉ thấy mờ ảo khói sương. Có một lần nào không?

    Ảnh: Quang Ngo
                            Giữa đêm rằm, vào ngày mười lăm âm lịch trong tháng ấy. Nếu ở nhà bây giờ chắc theo mẹ đi lễ chùa. Chùa nhà thiêng lắm, có cây ngọc lan ngoài Tam quan nở hoa bốn mùa. Những cánh hoa cong cong rớt nhẹ lên mái tóc khi mỗi cơn gió thảng qua. Bao lần đứng trước gốc ngọc lan tôi như muốn cởi hết phiền muộn, cởi hết sân si. Hòa Thượng bao dung nhìn tôi khấn nguyện. Quên sao được câu nói của bậc chân tu : “ Từ bi hỉ xả , cho là sẽ được con ơi”.
    Giờ đây nơi phố núi chập trùng, ngồi trên cái bậc cửa sổ của căn phòng, chân cuốn trong tấm rèm trắng của cửa, trên cao, giữa cái lạnh heo hắt của phố núi, giữa cái trùng điệp mờ xa kinh khủng của mây trời, vầng trăng tròn nhưng không vằng vặc như con trăng ở quê, mà im lìm, lặng lẽ. Nó như thâm trầm đến kín đáo, như hoài cổ, như huyền sử đang lặng ngắm ta trên cao kia.
               Vẫn nhớ đôi chân trần của mình hôm ấy, co ro trong chiếc váy lụa trắng mỏng mảnh và ngồi vắt vẻo trên thành cửa. Ngồi ngắm trăng mê mải như bị thôi miên, như bị chìm sâu, như bị cuốn đi. Cảm giác đất trời đang chuẩn bị đêm nay nữa là rời xa, là mãi mãi. Có lẽ sẽ không bao giờ trong cuộc đời tôi quên được cái đêm trăng Tam Đảo diệu kỳ mà liêu trai ấy…

    Đêm núi rừng lạnh lẽo lắm. Nếu như trong chuyến đi chơi mình không có một người yêu ở bên và đọc cho nghe một câu chuyện từ cuốn sách mang theo…Mới năm giờ sáng, nghe tiếng gà gáy đâu đây, nhổm người dậy và nhìn xuống cái sân gạch dưới kia, chỉ thấy giàn rau su su đang chìm trong sương ngủ vùi, không thấy chú gà trống nào mà chỉ có tiếng gáy dõng dạc đâu đây. Đêm ở rừng không như đêm ở biển. Đêm ở biển khoáng đạt, rộng rinh bao nhiêu thì cái đêm ở rừng nó mơ hồ và quạnh quẽ bấy nhiêu.

    Ảnh: Đặng Tuấn Trung‎
                             Tôi đã cảm nhận về đêm ở rừng như thế. Tìm mặt trời đang ngủ ở đâu đó thật khắc khoải, thấy thời gian như chậm hơn. Mãi tám giờ sáng mới thấy nắng lấp ló ở cái rèm cửa tối qua đã ngồi. Chân đã muốn chạy đi. Có một lần nào không?
    Thời trẻ. Ai cũng vậy thôi. Mang trong trái tim tưởng như một niềm háo hức vô biên. Nhưng cũng có khi niềm háo hức đó nó giã biệt ta chẳng một lời thiết tha, đi về đâu không biết, khiến ta sau nhiều ngày lăn lộn công việc ở cơ quan chỉ muốn về nhà. Nằm im và ngủ.
              Rồi có khi chả ngủ được và cũng chẳng thèm nghĩ ngợi sâu xa. Thế mà hôm nay nằm nghĩ lại mênh mang cái đêm Tam Đảo của năm nảo năm nào, khi mười chín đôi mươi, chơi một trò chơi ú tim, của một buổi sáng thênh thao đi hơn ba trăm bậc cầu thang mà không có cảm giác chùn chân xuống dưới cái Thác Bạc và vô tình gặp một nhà thơ ở đó.

    Người có mái tóc bồng bềnh như sương khói, có những câu thơ tình thổn thức bao trái tim…Một người ta hằng tôn kính bao lâu nay, cũng đang hồn nhiên rửa chân ở …thác nước kia kìa… Muốn chạy lại chào ông nhưng lại ngập ngừng chùn bước.

    Ảnh: Ngan Nguyen
                           Sau này, theo chồng về xứ Ninh, mỗi lần qua sông Vân núi Thúy, tôi lại ngỡ ngàng trước dáng núi như hình con chim Chả đang tắm mình trong nắng xuân. Đứng trên Dục Thúy Sơn nhìn sang chùa Non Nước tôi bồi hồi nhìn dòng Vân thao thiết chảy. Nơi Lê Hoàn về triều đã cùng Dương Vân Nga quây màn thị yến trên sông.
    Hình như trời đất giao hòa cũng cảm mối thiên duyên ấy để dệt thành tình sử của đất cố đô Hoa Lư. …và rồi lòng lại hỏi lòng khi nhớ về chuyến đi Đà Lạt. Con đường tới Đà Lạt, cả tôi cũng như bạn đều biết, nó xa xăm và diệu vợi hơn rất nhiều cảm giác khi năm mười chín tuổi bạn phóng xe 80 cây số lên Tam Đảo.
              Đi xe đạp đôi ở Hồ Xuân Hương, qua cái bùng binh của thành phố, vòng vèo quanh cái vòi nước chảy miệt mài quanh năm, thấy những tia nước trắng xóa, bắn ra li ti, li ti xuống dưới bể. Không hiểu sao đến giờ vẫn nhớ một chi tiết đơn giản như vậy. Vẫn nhớ sáng hôm nào ấy, tìm đến Thiền Viện Trúc Lâm, nơi tu viện của Phật giáo, ngỡ ngàng bởi non cảnh hữu tình, trong veo vẻo của nước hồ, tươi thắm rực rỡ của vườn hoa đang nở mãn khai giữa sân chùa hay lặng im ăn cơm và tĩnh tại cùng với các bậc tu hành nơi tu viện.
    Rồi con đường về với quê hương, là con đường từ rừng về với biển ấy. Cứ nhớ nhớ quên quên, đứng trước biển bao la, lòng lại nôn nao nhớ một sáng hôm nào mờ sương nơi phố núi… Có một lần nào không?