Cỏ mật quê tôi có mùi thơm ngòn ngọt, dìu dịu. Mùi của đồng bãi, mùi của sông quê. Ai đã từng một lần trong đời đi qua mùi hương cỏ mật cũng ám ảnh, quyến luyến, bâng khuâng và để lại dư âm một trời thương nhớ.

Quê tôi một làng quê nghèo nằm ven bờ Sông Đáy. Con sông hiền hòa và đẹp như một dải lụa, nằm vắt qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định.

Tuổi thơ tôi là những chiều theo chân đám bạn ra bãi bồi thả diều, chăn trâu cắt cỏ, là những đêm trăng sáng theo chân chị sang làng bên xem hát rồi ngủ quên trên bãi bồi cỏ mật lúc nào không hay.

              Sau này đi xa đã hơn hai mươi năm. Đã nếm đủ những vui buồn, thành công thất bại. đã thưởng thức cả trăm mùi hương hoa cỏ, nhưng trong kí ức tuổi thơ tôi không thể nào quên được một mùi hương. Đó là hương cỏ mật.

Cỏ mật quê tôi có mùi thơm ngòn ngọt, dìu dịu. Mùi của đồng bãi, mùi của sông quê. Ai đã từng một lần trong đời đi qua mùi hương cỏ mật cũng ám ảnh, quyến luyến, bâng khuâng và để lại dư âm một trời thương nhớ.

             Cỏ mật mọc quanh năm, mọc rải rác trên những bãi bồi cao và những thửa ruộng chạy quanh thân đê. Cỏ mật thơm nhất là khi tiết trời lành lạnh chuyển từ thu sang đông, khi những ngọn gió heo may bay về, nắng vàng qua kẽ lá. Đi dọc triền đê ta dễ dàng cảm nhận một mùi hương thuần khiết, thơm thoảng trong gió đến nao lòng. Lũ trẻ chúng tôi sau những giờ ra chơi thường chạy ra bãi bồi cạnh sân trường để bới tìm từng chùm bông cỏ mật.

              Con trai thì hái cho vào túi quần, túi áo. Con gái hái rồi gói vào những chiếc khăn tay nho nhỏ, xinh xinh. Khi trống trường rộn ràng vào lớp, cũng là khi cả lũ trẻ ùa vào những căn phòng học lợp bằng phên lá thơm một mùi hương cỏ mật vấn vít. Sau này bất cứ ai đi xa quê cũng có thể kể về điều đó.

Cũng như mọi năm cứ vào độ cuối tháng chín, đầu tháng mười tôi lại trở về quê. Đi trên những cánh đồng vừa gặt xong còn thơm mùi rơm rạ để mà hít hà cái mùi bùn, mùi cỏ, mùi rơm, để mà thao thức, để mà hoài niệm cùng mùi hương cỏ mật.

Ngày nội tôi còn sống, lần trở về nào bà cũng tặng tôi món quà mà bà biết rằng tôi rất thích. Đó là những bó cỏ mật khô được bà lấy về từ tít tận chân đê trong những buổi sương sớm. những ngày gió hanh hao bà đem hong từng chùm cỏ mật rồi gói vào những lớp giấy xi măng cũ . Sau đó bà cất thật sâu, ủ thật kỹ trong vại sành như cách người ta bảo quản đỗ, lạc. Bây giờ bà tôi đã “…một trăm ngọn cỏ hóa mây trời”. Lần nào trở về tôi cũng trồng lên phần mộ của bà một khóm cỏ mật xanh tươi.

              Làng tôi bây giờ không còn nhiều những bãi bồi cỏ mật. Khi ngọn gió đô thị hóa thổi về người ta lấn đất làm nhà. Những khu công nghiệp vừa và nhỏ mọc lên. Môi trường ven Sông Đáy đã có những dấu hiệu bị ô nhiễm bởi khói bụi, rác thải. Nhưng từ trong sâu thẳm ngăn kí ức tuổi thơ tôi vẫn là những bãi bồi chạy dọc triền sông xanh đến ngút ngàn ngô lúa, dâu khoai. Tuổi thơ tôi mãi là những người bạn nghịch ngợm đáng yêu với những nụ cười vô tư lự chân trần chạy trên cánh đồng cỏ mật mênh mông của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma…”.

Những lúc muộn phiền, mệt mỏi giữa cuộc sống xô bồ tôi lại khát khao tìm về để được thấy mình của ngày xưa. Trong giấc mơ tôi thấy mình nhớ mùi hương cỏ mật như nhớ một người thân đi xa lâu ngày trở về. Sẽ mãi còn trọn vẹn trong tôi với một kí ức bởi sự mỏng mảnh dịu dàng của những bông cỏ xanh mềm và êm ái.

Bây giờ đang là mùa cỏ mật, tôi lại đắm mình trong không gian chiều tím, đắm mình trong cỏ mật mà thương nhớ hồn quê.