25 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng 10 25, 2025

Lững thững… và yêu

C ó những buổi chiều, tôi ngước nhìn...

Trong tiếng chuông chùa

T ôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài...

Đèn lồng đỏ trong khu vườn mùa thu

S ớm nay ra đường, bất chợt...
Trang chủ Blog Trang 20

Những buổi chiều quên nắng

Tôi là Hồ Huy

Quản trị Tản Văn Hay từ ngày 26/8/2019.

C ó những ngày buổi chiều quên nắng. Người đàn bà chang chang thừa mình trong xó vắng, rảnh tay thắt một cọng buồn. Có những ngày buổi chiều dư vắng, yêu thương đày đọa mưa tuôn.

Tôi đã đi qua biết bao những buổi chiều còn thơm lên mắt môi như mùi người ta cũ kỹ ủ mùa vào nấm rơm. Tôi đã ngang qua biết bao những buổi chiều, yêu thương về vịn hờ trong dòng tóc liễu buông xuống ven hồ, cô gái lưng chừng đòi thơ. Và lại là những buổi chiều, biết bao nhiêu những buổi chiều phách hồn xiêu vẹo, tôi ngã vào nỗi đau nhân tình, một thủa thoi thóp những mái đình tha hương.

Buổi chiều thôn Đoài, buổi chiều xứ Đông, biết ở đâu những buổi chiều như đôi mắt người Sơn Tây sập xoài mây trắng, tôi viển vông những dịu ngọt còn chưa kịp vắng, tôi canh chừng mắt em khơi sau mấy rặng cúc tần, đường quê, tình mê.
Một buổi chiều đứng trước biển. Mỗi lần đứng trước biển, trong những cơn mưa giông, tôi thấy biển thật đáng thương, nó như phải oằn mình gánh trả lời dị nghị của cuộc đời. Nào là bão tố, nào là thiên tai nào là những nhấn chìm truyền kiếp, đâu ai biết trong những cơn mưa lặng lẽ như lúc này biển ầm ào những lời sám hối. Và lắng nghe và nhấn lòng mình nơi biển sâu ngoài kia, có cảm giác tôi thấy, biển như một người đàn bà đứng tựa vào nỗi nhớ chiều nay, đứng tựa vào những thưa vắng của đời mình mà sầu tràn biên ải.

Buổi chiều thôn Đoài, buổi chiều xứ Đông, biết ở đâu những buổi chiều như đôi mắt người Sơn Tây sập xoài mây trắng, tôi viển vông những dịu ngọt còn chưa kịp vắng, tôi canh chừng mắt em khơi sau mấy rặng cúc tần, đường quê, tình mê.
Một buổi chiều đứng trước biển. Mỗi lần đứng trước biển, trong những cơn mưa giông, tôi thấy biển thật đáng thương, nó như phải oằn mình gánh trả lời dị nghị của cuộc đời. Nào là bão tố, nào là thiên tai nào là những nhấn chìm truyền kiếp, đâu ai biết trong những cơn mưa lặng lẽ như lúc này biển ầm ào những lời sám hối. Và lắng nghe và nhấn lòng mình nơi biển sâu ngoài kia, có cảm giác tôi thấy, biển như một người đàn bà đứng tựa vào nỗi nhớ chiều nay, đứng tựa vào những thưa vắng của đời mình mà sầu tràn biên ải.
Tôi từng đến và đi nhiều hải cảng, nhưng mỗi lần những ánh chớp hải đăng trong đêm mù khơi đều mang đến cho tôi những cảm giác  lạ lùng bối rối. Có thể nói những chớp sáng ấy luôn gợi cho con người ta những niềm hi vọng dù đôi khi nó chỉ lóe lên trong nỗi mơ hồ ảo giác. Và không hiểu sao những con mắt hải đăng vừa thắp lên trong những chiều tàn luôn làm tôi liên tưởng đến đôi mắt người đàn bà chờ đợi. Những con mắt đã phải dằn những buồn vui bao ngày mệt nhoài, bao chiều còn dài, bao tình còn mải, mà lấp lánh lên những nguồn tin yêu vào mỗi ngày tàn. Ừ nhỉ, dẫu là những buổi chiều quên nắng, thì người đàn bà của tôi, người đàn bà của bạn, người đàn bà của thế gian này đã lẳng lặng loe lóe vòm đêm…
Tôi cứ nghênh ngang mà đi giữa cuộc đời này. Tôi không phải là nắng, càng không phải là những buổi chiều quên nắng, những buổi chiều thưa vắng, những buổi chiều tạc sâu vào nhau đắng miệng nhạt môi. Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời lắm khi điên khùng, ai mà biết được có bao nhiêu người đàn bà quạnh vắng chiều nay?

Một ngày, băng tuyết phủ đầy Mẫu Sơn, từ huyện Cao Lộc tôi tần ngần vun vén lòng dạ bằng một bát rượu ngô sượng sùng. Tôi chen gió mà đi, tôi lách mây mà vũ, tôi thưa vắng dần tiếng cười sủng sẳng người Kinh, tôi mon men theo chân núi mà dựa lưng vào những ánh mắt ngả chiều sẫm bóng của mấy người đàn bà Tày. Người đàn bà Tày hoang núi, người đàn bà Tày hoang cây, người đàn bà Tày hoang vu những nẻo tuyết ngủ ven đèo và người đàn bà Tày như bị người đời quên nắng.
Ừ thì có những buổi chiều thế gian quên nắng, người đàn bà Tày của ai nấp vào vách thưa bếp vắng mà nhen nhóm củi lửa than hồng, họ chờ người đàn ông của mình trở về từ những đọt núi cao, trở về từ những ải chiêm bao, trở về từ rừng xưa ngàn sâu, mà yêu thương vẫn chập chừng sáng lên sau màn tuyết trắng. Người đời quên nắng, một chiều quên nắng và người đàn bà Tày của ai kia có thể quên nắng riêng mình nhưng chưa bao giờ quên nắng thắp cho những người thân kẻ yêu.
Rồi một ngày tôi ở một nơi đầy nắng. Ở một nơi mà thi nhân phải thốt lên “Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết”. Phan Thiết khiến người ta phải bỏng mắt, Phan Thiết khiến người ta so bì với thứ nhiệt huyết vốn có tâm can. Ở đây nắng tràn mặt nắng, nắng tắm lên cát, nắng rải lên đồi, nắng băng băng lượt là trên biển vậy nhưng bầu trời sập nắng vào một ngày lứa đôi quên yêu nhau. Cô gái vùng vằng chân trần chạy ra bờ biển, chàng trai kia như một kẻ du đãng phăng mình lên chuyến xe tốc hành trở về Sài Gòn. Cuộc đời chẳng biết thế nào mà lần. Một ngày quên nắng, một chiều giục vắng, bình yên chợt tắt trên đôi khóe môi cười.
Tôi lẳng lặng đi theo cô gái, lẳng lặng đi theo kẻ chắc hẳn đã là đàn bà, chẳng phải tôi có ý tán tỉnh, chẳng phải tôi có ý thừa cơ người đàn bà ngã lòng mà tôi buông tay nâng đỡ. Tôi chỉ muốn biết nắng tắt trên khuôn mặt xinh tươi của người đàn bà kia nham nhở đến mức nào.
Này!
Đừng ngắm nhìn một người đàn bà tắt nắng. Xấu hủy xấu hoại vô cùng. Ôi những buổi chiều đói nắng. Ơi những buổi chiều quên nắng. Thôi những buổi chiều chứa chan niềm vắng. Kiếp sau, đừng quên nắng những buổi chiều…

Đêm trở gió

Thế là đã qua một đợt nắng nghịch mùa. Giờ đây làng quê nghiêng mình trong đêm trở gió. Buổi chiều hôm trước bầu trời lênh láng màu mỡ gà, mặt trời đỏ rực hắt lên những tia nắng chói, mây vần vũ đủ màu sắc. Lũ kiến đen kiến vàng, kiến cánh, kiến kim cuống cuồng công trứng lũ lượt chạy từ vườn về chân tường nhà trú ngụ. Chích chòe rít thê thiết trên ngọn xoan cao trước nhà. Ông cụ hàng xóm hắt hơi từng hồi dài thì chẳng cần nghe dự báo thời tiết cũng biết là đêm nay trời trở gió.

Đêm, nghe tiếng u u từ xa vọng lại biết rằng ngoài ấy trên những cánh đồng, rau màu đang rạp mình đón những ngọn gió bấc đầu tiên. Rồi tiếng mưa lắc rắc bay trên tán lá, tiếng gió về ù ù trên mái nhà, ào ào răng rắc ngoài vườn cây, cả làng chong mắt nhìn ra đêm trở gió.

Đêm trở gió, bao nỗi vui buồn, lo lắng ngổn ngang đan xen lẫn lộn. Ừ thì cũng gió ấy, rét ấy như bao mùa đông khác mà thôi nhưng sao năm nay lại mong trời trở gió đến vậy.

Hơn nửa tháng phơi trong cái nắng nghịch mùa ấm nóng khác thường, gió đông thổi liên tục khiến con người cứ căng lên, hoa màu cứ vươn ra phơi phới đua ngọn nõn nà, mâng mẩng đẫm thuốc trừ sâu vì bị rút ngắn thời gian sinh trưởng. Nắng ấm mà mệt mỏi bứt rứt khó chịu, lưng lửng như người ốm nghén. Mùa đông mà mưa rào, sấm ầm ì như mùa hạ, trời hâm hấp sốt, mưa nắng thất thường, thời tiết ấm nóng là vậy nên ai cũng mong trời trở gió.

Ảnh: Tran Xuan Thieu

Đêm nay trời trở gió, rặng lộc vừng rùng rùng đổ lá, những chùm hoa rưng rưng thảng thốt trải thảm đỏ xuống đất lành. Những chùm hoa hàng ngày chíu chít tiếng chim kêu ngày mai chỉ còn xao xác cành cuộng khẳng khiu đong đưa trong gió. Ngoài kia trên những mảnh vườn hàng triệu triệu hạt cây đang chuẩn bị tách mầm lại nhẹ nhàng khép vỏ. Và ngoài kia trên những vườn hoa, hàng ngàn hàng vạn những nụ non đang sẵn sàng bung lụa lại lặng thầm khép cánh nương vào thân mẹ đợi mưa xuân.
Đêm nay trời trở gió, cảm giác se lạnh lại nôn nao nhớ bao kỷ niệm xưa cũ. Nhớ ổ rơm vàng óng thơm mềm phơi từ vụ tháng mười của bà, nhớ chiếc áo len ấm áp mẹ đan từ bao mùa đông trước. Nhớ dáng trầm tư của cha bên điếu thuốc lào với tiếng thở dài ngắt đoạn, cha đang miên man suy tính tới công việc những ngày cuối năm sao cho đàn con được no cơm ấm áo, sao được đón cái tết đủ đầy. Còn lũ trẻ con chỉ háo hức tưởng tượng ra những chiều đông chăn trâu cắt cỏ thơm ngọt mùi khoai lang nướng cháy trên đồng…

Đồng Đức Bốn

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Đó là những chiều đông đã mênh mang trôi vào dòng sông tiềm thức, dòng sông đấy ắp nhớ thương kỷ niệm tuổi thơ để những người con xa quê mỗi khi chạm gió trở mùa lại nhưng nhức nỗi nhớ quê hương. Lại thèm được ào về chui vào ổ rơm thơm hít hà cái mùi hương nắng gió đồng nội, được áp má vào đôi bàn tay chai sạn của cha, được ôm tấm thân gầy của mẹ mà giấu những nghẹn ngào vào mái tóc đã phủ dầy sương khói thời gian.
Đêm nay trời trở gió, cây cối hoa màu sẽ ít nhiều bị xơ xác tả tơi trong gió bấc nhưng rồi qua một vài ngày sẽ cứng cáp hơn, xanh đậm trở lại âm thầm tích lũy dưỡng chất mang lại cho đời vị ngon lành đúng mùa. Cây màu ưa lạnh vụ đông gặp thời tiết thích hợp sẽ phát triển chậm lại. Bắp cải chắc tay hơn, su hào non xanh hơn, khoai tây to củ vị đậm đà hơn, xà lách xòe to hơn, cà chua chắc ngọt hơn… Đào ủ nụ nhiều hơn, quất nuôi quả mọng hơn, hoa chững nụ đợi mùa xuân khoe sắc thắm. Những người dân của đồng bằng châu thổ sông Hồng trồng rau màu vụ đông, trồng đào quất, trồng hoa đón Tết mỗi khi gió trở mùa trong lòng lại vui vẻ, yên tâm hơn khi thành quả của mình sau bao tháng ngày chăm sóc vất vả được căn vào đúng vụ.
Đêm trở gió, con người sẽ bị thay đổi đột ngột trạng thái từ ấm áp sang giá lạnh nhưng sẽ tự biết bảo vệ mình hơn không còn cảm giác chủ quan, buông tuồng trong cái nắng nghịch mùa ấm nóng mà dễ ốm, không còn cảm giác ngột ngạt muốn bứt lên, muốn bon chen để về đích sớm trong cái dòng đời xuôi ngược hối hả này. Người ta dịu dàng quan tâm đến nhau với những chiếc khăn, chiếc áo quàng lên người thân yêu thật nhẹ nhàng. Trong cái rét, con người thu mình lại nhìn ra xung quanh, chậm rãi cảm nhận cuộc sống. Những đam mê, bon chen lắng xuống nhường chỗ cho tình yêu thương nhân ái nhen lên như ngọn lửa bập bùng sưởi ấm nhân gian.

Đêm trở gió, hầu như mọi người mất ngủ, cảm giác xốn xang chờ đợi dịu dần, thay vào đó là những suy tính bộn bề cho những ngày sắp tới. Và chỉ ngày mai, ngày kia thôi, giấc ngủ sẽ sâu hơn, ngọt ngào hơn, công việc hiệu quả hơn, nụ cười viên mãn hơn. Qua mỗi một mùa đông con người hình như đẹp hơn lên cả hình thức lẫn tâm hồn. Ừ trời trở gió nhiều khi sẽ phải trải qua cái mất mát khắc nghiệt, cái đau đớn khôn lường nhưng con người sẽ sống chậm lại, chắc chắn hơn, sâu lắng hơn để khẳng định mình trong những ngày sắp tới. Rồi gió sẽ dịu lại nhẹ nhàng, rét sẽ ngọt ngào lan tỏa, mưa sẽ ngớt, mặt đất se lại những nỗi đau, ủ ấm những mạch sống âm thầm trong lòng đất lặng lẽ đợi xuân về.

Đà Lạt kiêu kỳ một giấc mơ hoa

Giữa tháng tám lãng du tôi đã từng thấy những chùm hoa vàng lác đác hai bên con đường quanh co dựa theo thế núi dẫn đến hồ Tuyền Lâm, bạn tôi bảo đó là hoa Mimosa. Lúc ấy, lần đầu tiên tôi được thấy loài hoa này và chợt nhiên có ấn tượng một cách kì lạ có lẽ trước hết vì cái tên của nó. Hoa như bông tuyết, những bông tuyết màu vàng đang khẽ khàng đung đưa trong gió sớm. Những bước chân của tôi ngày hôm đó vì hoa đã nở mà trở nên nhẹ nhàng dù hồ Tuyền Lâm với sắc nước xanh trong vẫn còn xa lắm, trên kia, nắng đang lấp loáng cho một ngày mà mưa chưa kịp tìm đến, lòng người đang quá đỗi nôn nao.

Mimosa

Đà Lạt ngàn hoa nhưng Mimosa không bị che lấp trong thế giới ngàn hoa đó. Bao nhiêu sự chuẩn bị, chắt chiu để rồi một ngày hoa bung nở, sống trọn mình cho một mùa hoa tha thiết níu chân người.

Tôi trở về nhà mang theo nỗi nhớ. Cuối thu, tháng Chín nghiêng mình với những cơn mưa xối trên mái nhà rêu phủ, tôi vẫn dõi theo ngày nắng đẹp ở Đà Lạt để rồi một ngày thấy ngập trong mắt mình là một sắc vàng kiêu hãnh. Bây giờ, tâm hồn của Đà Lạt đã nhuốm màu Mimosa, níu bước chân lữ khách bằng loài hoa dường như chỉ dành riêng cho xứ sở này. Đà Lạt ngàn hoa nhưng Mimosa không bị che lấp trong thế giới ngàn hoa đó. Bao nhiêu sự chuẩn bị, chắt chiu để rồi một ngày hoa bung nở, sống trọn mình cho một mùa hoa tha thiết níu chân người.

Chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, chàng trai vì cứu mọi người mà ra đi mãi mãi, cô gái tiếc thương, đau đớn, khóc cạn dòng nước mắt rồi biến thành một loài cây hoa vàng. Có lẽ vì thế mà Mimosa luôn cháy hết mình, màu vàng của hoa luôn tươi rói, tinh khôi như nắng mai, hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết mà bền bỉ. Suy cho cùng, tình yêu sẽ luôn tồn tại, dù bằng cách này hay cách khác, bằng dáng hình này hay dáng hình khác. Nếu đời hoa là đời người thì ít nhất đời người ấy đã được sống những năm tháng rực rỡ và đẹp đẽ nhất, sẽ không bao giờ hồi tiếc dù vẫn có những dở dang.

Liệu lạc trong sự rực rỡ, có ai thắc mắc về nỗi lòng của hoa? Có ai hiểu những vi vút rì rào của rừng thông mây phủ. Những con đường tôi qua, loài hoa, loài cây nào thả nhẹ vào tim một nỗi nhớ cồn cào vô hình, một nỗi nhớ không tên mà đằm sâu da diết? Vạn vật hữu linh, tôi nghĩ không phải tự nhiên mà hoa vàng thế, không phải bỗng dưng mà thông sừng sững như kiếm dựng giữa trời xanh. Chúng tồn tại, tôn tạo nhau, dựa vào nhau mà sống, mà âm thầm làm giàu thêm cho mảnh đất đã từng giấu mình thật kĩ, thật sâu, đến mãi sau này người ta mới tìm đến và bất cứ ai dầu lãnh đạm tới đâu cũng không thể không xiêu lòng vì cao nguyên xinh đẹp.

Người ta đến với Đà Lạt để tìm bình yên, lắng lòng mình lại sau những ồn ào bất tận. Sự mệt mỏi của mưu sinh dường như được bỏ lại, tạm quên đi khi người ta đến với xứ sở này. Đà Lạt cứ lặng lẽ, bao dung mà xoa dịu nỗi đau, vỗ về trái tim tổn thương, vá víu cõi lòng tan nát. Có thể tất cả đều vẫn sẽ ở đó thôi, nhưng ít ra khi lên xứ ngàn hoa, người ta đã được quên chúng dù chỉ trong chốc lát. Đời người, cần lắm những giây phút được lãng quên một điều gì đó và ai cũng xứng đáng được đối xử dịu dàng. Còn tôi, tôi tìm về Đà Lạt để làm đầy giấc mơ còn dang dở, để thấy một sắc vàng trong màu nắng cuối thu. Hoa mỏng manh có đủ chống đỡ cho chất chồng thương nhớ? Cành Mimosa nào long lanh trước mắt tôi, gợi hoài niệm về một thời xa lắm.

Có đôi lứa nào hò hẹn bên hàng cây Mimosa đang rực lên những đốm lửa, cố cháy hết mình cho một mùa riêng, mãnh liệt như tình yêu của ngày tháng tuổi trẻ nhiều mơ mộng, coi tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Một loài cây vì tình yêu mà được sinh ra, giờ thành chứng nhân cho muôn vàn cuộc tình khác, hẳn nhiên khiến con người ta thấy tạo hóa thật kì diệu, luôn biết cách sắp đặt mọi thứ trở nên phù hợp và hài hòa đến lạ lùng.

Có sợi nắng nào vắt ngang chùm hoa đang nở rộ, có áng mây nào dùng dằng chẳng muốn bay đi, lòng người vì thế chẳng nỡ cất nỗi nhớ thương một mùa thu vàng ruộm. Giấc mơ hoa cứ mãi tinh khiết như dòng nước mát lành, đủ để xoa dịu những mệt nhoài đời thực. Vì thế, tôi cố chấp mà bước mãi trong đó chẳng dừng, Mimosa ngập tràn xung quanh, vây kín, ôm lấy tôi bao dung che chở. Tôi ước gì mình trở thành những chú đom đóm, ban ngày ẩn nhẫn ở trong tán lá, ban đêm thắp lên ngọn lửa nhỏ để tiếp nối sắc vàng của hoa, để màu hoa cứ thế mà trở nên bất tận…

Nhưng tôi tỉnh dậy rồi, mùa hoa Mimosa cũng sắp rời đi nhường chỗ cho những mùa hoa mới. Cây lại tiếp tục chắt chiu, dành dụm tinh túy của đất trời để biến chúng thành dòng nhựa sống dạt dào, chuẩn bị cho mùa vàng ngọt ngào tiếp theo trong mùa thu năm tới, ấy là bí mật của sự sống, là vòng tuần hoàn quý giá, linh thiêng.

Còn tôi, từ nay trở đi, trong những khi da diết, cồn cào nhớ về Đà Lạt, ngoài kí ức về những con đường dốc quanh co, những rừng thông nắng xiên ngang rực rỡ, những đỉnh núi mây trắng che phủ quanh năm thì còn có một kí ức khác, kí ức về một loài hoa khi bung nở nhìn tựa những bông tuyết nhỏ, những bông tuyết ấy có màu của ngọn lửa, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa bình yên, ngọn lửa sưởi ấm, làm mềm lại những thân cây thông gân guốc xù xì, ngọn lửa kiêu kì làm lòng tôi mãi neo lại đó không rời.

Bát cháo đường ngày mưa

Sau mấy đợt nắng như đổ lửa, trời hầm hập làm mưa, những trận mưa giông ầm ào. Rồi như được đà, hay người gác trạm nhà trời ngủ quên mà mưa tuôn xối xả. Cây cối mởn xanh tươi tốt, những vệt nẻ ngoài đồng khô hạn lại được dịp uống no nê thỏa thuê cơn khát.Hôm mẹ xúc mấy ang nếp bầu cất kỹ trong thùng phuy ra, bảo đi xay về nấu xôi nấu chè cúng tết Đoan ngọ. Còn dư ra mấy lon, mẹ bọc kỹ trong ba lần ni lông, bảo để dành mai mốt nấu cháo đường.

“Mai mốt” của mẹ là mấy đận nông nhàn hiếm hoi, khi lúa đã vững chân dưới đồng, thôi tỉa mạ, chưa làm cỏ. Mẹ lên chợ mua được bát đường đen, về giấu kỹ dưới thạp gạo. Đứa nào xúc gạo nấu cơm mà phát hiện ra vật lạ dưới mớ gạo trắng đục thì thế nào cũng bới lên xem cho bằng được. Khẽ khọt bẻ một tai đường, cho tỏm vào miệng. Vị ngọt giòn tan ra, chảy vào vòm họng, thơm lừng mùi mía. Rồi đứa nọ đứa kia thi nhau thăm viếng, vặt hết tai đường quanh miệng bát thì đưa răng cắn. Bát đường nham nhở vết răng. Mẹ loa oai oái, hỏi tội từng đứa nhưng cấm đứa nào nhận, cứ chối đay đảy.

Mẹ chặt một tàu lá chuối, để tấm thớt gỗ đen sì lên trên, rồi lấy ra con rựa. Mẹ kê đòn ngồi, cả bọn xúm xuýt vây quanh chờ đợi. Hễ miếng đường nào đi lạc khỏi địa phận lá chuối thì coi như được toàn quyền sử dụng. Bé út nhỏ nhất, tay không kịp nhanh nhẹn nên chỉ lượm được những vỉ dăm bé tẹo. Bỏ vào miệng nhai chóp chép thèm thuồng. Cả bọn nhìn theo mớ đường được cho tụt vào nồi, rồi rời đi trong sự tiếc rẻ. Mẹ giữ lại một cục bự, chờ mấy đứa lớn đi hết mới dúi vào tay út. Mắt út sáng bừng hạnh phúc.

Nếp sau khi chao qua cho sạch bụi bẩn, mẹ bắt nồi nước ấm rồi đổ nếp vào nấu nhuyễn. Mẹ nấu nước đường riêng lọc sạch bụi bẩn và đất cát, rồi cho cả vào nồi cháo nếp đang sôi ùng ục. Mẹ dụm bớt củi, chỉ để than hồng rừng rực. Mùi gạo nếp quyện vào mùi mía đường, khói bay nghi ngút.

Mẹ ra sau hè bẻ bụi gừng già, chà rửa sạch sẽ rồi cắt lát, đập dập cho vào nồi cháo. Lại thêm một tí tẹo muối cho thêm phần đậm đà. Không biết bí quyết đó mẹ lấy từ đâu, nhưng hễ nấu chè gì cũng thấy mẹ cho tí muối. Nghe đâu xưa mẹ được ngoại chỉ dạy chu đáo, nên nội trợ đảm đang mà chuyện ruộng đồng cũng nhanh nhẹn tháo vát.

Mùi thơm quyến rũ đó lan ra tận đầu ngõ. Cả bọn chạy vội vào bếp ngó nghiêng. Mẹ giục ra ngoài chơi, nào nguội mẹ gọi. Trời lại đổ cơn giông, sấm rạch ngang dọc. Những đôi chân vội vã gom mớ áo quần đang phất phơ. Nhúm củi khô đã nằm gọn trong chái bếp. Lũ gà cũng kịp nấp sau chuồng heo nhặt mấy hạt cơm thừa. Bầy bò đã vào chuồng đứng nhai rơm, chân đá ruồi phành phạch.

Tôi thích những xâu châu chấu mẹ mang về hôm nào gặt trúng đám ruộng khô. Hoặc những quả trứng be bé với chiếc tổ con con xinh xắn. Tôi thích những chú chim non mẹ nhặt được nơi gốc rạ. Những chiếc mỏ xinh xinh, vài sợi lông mới nhú, đôi cánh củn cỡn. Đôi chân yếu ớt chập choạng. Tôi mê mải bón cơm bón nước. Tôi hạnh phúc vỡ oà khi chúng đủ lông.

Cháo mẹ đã múc sẵn, chờ nguội. Mỗi người bê một lưng bát. Lớp màng gạo sánh mịn vàng hườm, vài sợi gừng làm điểm nhấn. Đưa tay múc nhẹ một muỗng, cho vào miệng. Vị thơm nồng từ gừng, vị béo của nếp bầu, vị ngọt của mía đường, có cả vị khói bếp hanh hao.

Hôm rày mẹ cứ hoài niệm, nhắc chuyện xửa chuyện xưa. Có câu chuyện thơm mùi nắng mới, có câu chuyện đượm sánh nỗi buồn. Có câu chuyện lung linh giấc mơ đêm trăng huyền bí. Rồi nhắc chuyện hồi mẹ đi cấy lấy công, có cô nọ, vì vụng về hay sơ ý, nấu cháo đường mà cho cả ớt tỏi.
Ngoại bảo, là con gái, ít nhất cũng tề gia nội trợ. Cứ đảm đang nết na là ăn điểm, dung mạo con người phụ thuộc vào nhân cách nữa. Mẹ không dạy nhiều, chỉ tự học mà lớn, khoai sắn mà lớn, vấp ngã mà trưởng thành. Thời gian của mẹ chỉ dành cho đám cỏ chỉ, hàn the, cho mớ rau lợn, cho cả những đêm trằn trọc áo cơm nhọc nhằn.

Anh em tôi cũng từ đôi tay gầy của mẹ mà nên người dẫu chẳng được ông nọ bà kia, dẫu dặm trường sương gió. Nhưng tình cảm gia đình lúc nào cũng đượm nồng như bát cháo đường ngày mưa năm nào mẹ nấu, ngọt ngào ấm áp mà đong đầy yêu thương. Khi cuộc sống đã tạm đủ đầy, người ta lại muốn quay về những hoài niệm đẹp đẽ, chỉ để nhắc nhớ đoạn đường đã từng đi qua cùng nhau. Có cái cay nồng đắng chát, thì cũng không thiếu ngọt bùi. Như bát cháo đường ngày mưa luôn ướm mùi khói bếp.

Viết cho con cô gái tháng Mười

Tháng Mười về, nàng thu vẫn còn dùng dằng lưu luyến bên những sợi nắng hao gầy vậy mà bước chân mùa đông đã rón rén len vào khe cửa vương vấn trong những ngọn gió heo may. Tháng Mười ngọt ngào, tháng Mười yêu thương, tháng 10 cũng là tháng sinh của con gái bé bỏng.

Ba mẹ đón con vào một sáng tháng Mười trong tiết trời se se lạnh. Mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào khi lần đầu tiên đón trên tay hình hài bé nhỏ, xinh xắn như thiên thần. Con gái mẹ da trắng, mắt to tròn và có đôi bờ mi cong vút. Mỗi lần bế con, nựng nịu con trên tay các cô bác láng giềng vẫn thường trêu rằng: “Mẹ cóc con tiên”. Mẹ chẳng buồn vì điều đó mà ngược lại mẹ thấy thật hạnh phúc. Bởi sự xinh xắn của con được chắt chiu từ những hạt gạo trắng ngần, từ những giọt nước ngọt lành chảy ra từ trong lòng ngọn núi xanh biếc bên hông nhà, từ bầu trời trong veo luôn ríu ran tiếng chim hót mỗi sớm mai. Con là hiện thân của làng quê yên ả, của xứ Mường Hòa Bình xinh đẹp.

Thời gian dần trôi, con như chú chim nhỏ đáng yêu suốt ngày chạy nhảy, líu lo ca hát. Con bụ bẫm và tròn xoe như quả sim chín. Mỗi lần cười đôi mắt cứ híp lại đến nỗi mọi người gọi là “Tít”. Gọi mãi thành quen rồi quên luôn cả cái tên rất đẹp mà ba mẹ đặt cho.
Ngày ngày, niềm hạnh phúc của mẹ là được đón con từ trường trở về, ôm con trong vòng tay, ngắm nhìn niềm vui lấp lánh trong đôi mắt to tròn của con, được hít hà mùi thơm thơ trẻ tỏa ra từ mái tóc hoe vàng như nắng thu ấy.

Rồi con rời xa vòng tay ba mẹ, rời xa ngôi làng nhỏ về nơi phồn hoa học tập. Chẳng có từ nào diễn tả hết nỗi nhớ thương con dồn nén trong lòng mẹ bao tháng năm dài xa cách. Có những chiều đông, mây mù vương khuất núi, mẹ lại nhớ con se sắt. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của con, nhớ vòng tay nhỏ bé khi con ôm mẹ. Cũng có lúc ý trí không thắng nổi nỗi nhớ cồn cào trong lòng, mẹ lại vượt núi, vượt gió lên trường thăm con, chỉ cần ôm con một chút, ăn với con một bữa cơm là cũng đủ vơi bớt nỗi nhớ thương xa cách, những cồn cào khắc khoải trong lòng mẹ. Thương ba mẹ vất vả, con luôn chăm chỉ học hành. Món quà cho ba mẹ là những tấm giấy khen cứ đầy lên theo năm tháng.

Mười bốn tuổi con gái mẹ đẹp như trăng rằm. Nhưng cũng từ đây, mẹ con mình đã trải qua những tháng ngày sóng gió nhất, khó khăn nhất. Con đổ bệnh đúng vào ngày Lễ Nô en. Đêm Nô en năm ấy, xứ đạo Trí Đức lung linh, sáng rực muôn sắc muôn màu, rộn ràng tiếng nói cười, nhưng ruột gan mẹ như có ai xát muối. Ngoài kia người ta xúng xính váy áo, người ta tay trong tay dạo chơi phố phường còn con gái mẹ lại đang vật lộn chiến đấu với tử thần, với đủ thứ máy móc, dây dợ trên người.
Biết bao đêm mẹ thức cùng con. Biết bao ngày mẹ đau cùng con. Bao tháng năm dài đằng đẵng, mẹ khoác ba lô đồng hành cùng con khắp các bệnh viện. Những đêm nằm gậm giường, những ngày ngủ gà gật nơi ghế đá Bạch Mai, những hạt cơm nhạt thếch nơi viện Quân y 103, mẹ trệu trạo cố nuốt để có sức bên con.

Có những đêm mẹ không dám chợp mắt, mẹ chỉ sợ nếu mẹ thiếp đi con sẽ hóa cánh bồ câu trắng rời bỏ mẹ mà bay đi mất. Có những sớm mai, nơi cổng bệnh viện nhìn những cô bé học trò áo trắng tung tăng đến trường mẹ lại nghĩ đến con đang thiêm thiếp nơi giường bệnh lòng mẹ lại đau đớn vô cùng. Biết bao lần nơi cửa phòng cấp cứu nhìn con nhỏ bé trong nhằng nhịt dây dợ, nước mắt mẹ lại chảy dài, nhạt nhòa.

Mẹ từng ước giá như có thể đánh đổi, mẹ sẵn sàng đổi mạng sống của mình để con được mạnh khỏe. Bao ngày, mẹ nuốt nước mắt vào trong, bước vào phòng bệnh với nụ cười tươi nhất có thể để con gái mẹ yên tâm dưỡng bệnh. Ấy vậy mà có lúc cũng không giấu được con gái mẹ. Không thể nói được, nằm trên giường bệnh con lặng lẽ viết vào tờ giấy trao cho mẹ:

– Mẹ đừng khóc! Nhìn mẹ khóc con đau lắm!

Ông trời đã thử thách niềm tin và sự kiên trì của mẹ con mình thật nghiệt ngã phải không con. Nó đánh đổi bằng gần 10 năm thanh xuân của con và vất vả nhọc nhằn của mẹ.

Khi con người ta trải qua tận cùng khốn khó, tận cùng khổ đau sẽ thấm đủ thế nào là tình người trong nhân gian: có bạc bẽo, có cách xa và cũng không thiếu những sẻ chia ấm áp. Vẫn còn đấy lời nói trầm ấm của những cụ lính già, trước khi ra viện còn cố vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi quần túi áo, gom hết chế độ ăn được phát dúi vào tay con với lời động viên:

– Cố lên hai mẹ con nhé!
Vẫn còn văng vẳng lời anh lính trẻ:
– Chị đừng khóc! Cháo em mua rồi. Chị cố ăn uống để còn trông cháu!

Mẹ con mình đã đi qua những năm tháng khó khăn như thế và mẹ luôn nguyện cầu phép mầu sẽ đến với con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ luôn tin rằng sự lạc quan, tấm lòng thiện lương sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả. Có lẽ ông trời đã nhìn thấy, đã nghe thấy lời nguyện cầu của mẹ. Cuối cùng con gái mẹ cũng chiến thắng tử thần. Con đã dũng cảm vượt qua bệnh tật, vượt qua rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, vượt qua các kỳ thi để bước lên bục đón nhận tấm bằng đại học. Giờ đây con đã có một công việc ổn định, một gia đình bé nhỏ nhưng ấm êm. Có lẽ đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho bao nỗ lực, cố gắng của mẹ con mình.

Tháng Mười lại về. Tháng Mười ngọt lịm, vàng ươm, thơm lừng giấu trong trái chín. Tháng Mười với những bâng khuâng, vấn vương của ngày cuối thu. Cô gái tháng Mười của mẹ cũng dịu dàng, xinh đẹp như mùa thu vậy. Ngày hôm nay con tròn 25 tuổi. Cái tuổi đủ độ chín, đủ yêu thương, đủ ngọt ngào nhưng với mẹ con vẫn mãi là cô bé con đáng yêu ngày nào. Trải qua bao sóng gió, trải qua bao khó khăn mẹ chỉ mong con luôn bình yên. Mãi mãi là cô bé mùa thu xinh đẹp con nhé!

Những chiều mưa nhớ má

Tôi là Ngô Văn Cư

Thành viên của Tản Văn Hay từ 6 tháng 6, 2020.

M ùa thu chưa qua hết, mùa đông còn xa ngái nhưng trời đã mưa nhiều. Mưa sùi sụt triền miên, mưa không ngơi nghỉ từ sáng đến tối, mưa lê thê suốt đêm; mưa mang theo cái lạnh se se của cuối thu chớm đông và còn hùa theo ngọn gió gõ lên mái tôn, ngọn lá những âm thanh ồn ào như nhắc nhở mọi người mùa mưa bão đã bắt đầu.

Thật vậy, mỗi sáng ra đã thấy vườn nhà sâm sấp nước đọng, nhão nhoẹt bùn đất; lá cây trong vườn rụng nhiều, bụi chuối đã te tua, đàn gà co ro nép vào góc chuồng lười biếng tìm mồi.

Bầu trời xám xịt như sà xuống thấp làm cho không gian sống mờ tối, chật hẹp. Mưa làm lưng má còng thêm trong từng mỗi bước cao bước thấp tìm gom cây khô làm củi đun, hái ngọn rau vườn làm tươi thêm bữa ăn. Và mưa làm lòng tôi dậy lên một nỗi niềm riêng, chợt thấy cay cay như bụi mưa bay vào mắt.

Cứ mưa về là tôi lại nhớ về ngày xưa còn bé. Ngày ấy, gia đình khó khăn vô cùng, ba má sớm hôm tảo tần lo cho đàn con no đủ dù chỉ là củ khoai, chén cháo. Ngày mưa ở quê, mọi người thường rảnh rỗi. Má thì quen làm, không ngơi tay được. Mưa là má lại khoác áo mưa, đội nón ra vườn ra ruộng.

Cái nghèo đeo trên vai má làm oằn cong tấm lưng một thời làm đích cho trai làng đặt vào niềm mơ ước. Mà đâu chỉ có mưa mới làm cho lưng má thêm còng. Còn nắng! Cái nắng miền Trung bỏng rát ngọn cỏ cành cây cũng góp phần làm cho dáng má đã nhỏ càng thêm nhỏ. Có lẽ tình thương chồng con đã thêm sức mạnh cho má lầm lũi đi qua nóng bức của ngày nắng, ướt lạnh của ngày mưa. Ngày còn bé thơ, tôi nào biết những gian khó nào má đã đi qua, chỉ biết mong trời bớt mưa, bớt nắng cho má bớt nỗi gian nan.

Đến bây giờ nhớ lại những vệt mồ hôi đọng trắng lưng áo má mà thấy lòng xa xót. Nắng hay mưa, má vẫn hiện trong tôi một hình bóng chịu thương chịu khó. Cho dù ngày nắng má có đỡ cơ cực hơn, tôi vẫn mong một ngày không nắng, không mưa cho má. Nhưng lòng người không sao cãi được quy luật đất trời, nên trời vẫn cứ mưa cứ nắng!

Minh họa của Đào Hải Phong

Và mùa mưa đến. Mưa đầu mùa ở Miền Trung thất thường và luôn là nỗi khó chịu khi mưa sầm sập đến; người làm đồng chưa kịp mặc áo mưa đã ướt đủ để đêm đêm ho khan vì cảm lạnh. Nhiều đêm tôi nghe tiếng má ho sau buổi chiều đẫm nước mưa. Tôi đã mang tiếng ho của má đi vào giấc ngủ tuổi thơ tôi trong những đêm nằm bên má. Hình ảnh đôi vai gầy guộc gánh tuổi thơ tôi đi trong những cơn mưa lạnh giá, gánh bao lo toan vất vả là tình thương lớn lao của má dành cho gia đình.

Nhiều hôm, trời cứ mưa lê thê; đường làng trơn trợt; đồng ruộng nhão mềm, má vẫn cần mẫn ra đồng. Tấm áo mưa mỏng tang sẽ không đủ che má trong mùa mưa lạnh nếu không có tình thương yêu gia đình và con cái. Có lẽ chỉ tình thương mới giúp má đủ sức mỗi ngày đi và về trên con đường quê trơn ướt. Mỗi khi mưa về, má như cố khom người vừa tránh lạnh vừa như che cho con khỏi những giọt mưa lạnh lùng. Có thể vì vậy mà dáng má càng khom xuống sau bao nỗi lo toan vất vả. Nhìn má tất tả, dáng má như dấu chấm hỏi lớn đặt trên đồng, trong vườn, in trên nền trời xám xịt bụi mưa tôi mới hiểu tình thương của má giành cho gia đình là vô bờ.

Tôi cứ ngây thơ mong trời không bao giờ đổ mưa để má bớt cơ cực. Nhưng má thường nở nụ cười hiền bảo trời phải có mưa có nắng như đời người có khổ có sướng, có buồn có vui. Má khổ cực, lạnh lẽo vì mưa nhưng lại hạnh phúc, ấm áp vì các con lớn dần trong tươi vui. Má như gom hết mưa về cho mình để các con khô ráo và ấm áp; các con cứ trưởng thành trong sự chở che của má.

Những ngày không nắng không mưa có lẽ là ngày tâm hồn tôi dậy lên nhiều cảm xúc nhất. Đôi khi lòng tôi cũng kỳ lạ, ngày nắng lại mong mưa, khi mưa lại ao ước có ngày nắng; tuy nhiên có trải qua những ngày ẩm ướt không nắng không mưa mới biết lòng chỉ thích mưa nắng nhưng khó mà yêu được. Cảm giác lạnh khi mùa chuyển đổi ngày càng đậm dần lên. Tôi đã thấy lạnh mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nhưng cái lạnh của đất trời không thể lớn hơn sự ấm áp của má dành cho gia đình. Má đã già vẫn cần mẫn lo lắng cho mọi người, tình thương của má lại dồn nén nên dẫu đất trời có thay đổi thế nào má vẫn mang hơi ấm đến cho mọi người. Lạnh vì ngày mưa, nóng vì ngày nắng, má nhận hết về mình và hơi ấm má chia cho cả gia đình.

Mùa mưa về, trời lạnh hơn và mưa cũng dai dẵng hơn. Nếu là ngày xưa… chắc hẵn cả nhà sẽ được ăn một món gì đấy má làm và nghe ba kể lại những câu chuyện cũ mèm mà ai cũng biết rành. Mấy đứa con thì chui vào trong chăn nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà và lặng lẽ ngắm nhìn má, người phụ nữ thương yêu của gia đình với bao điều thân thuộc. Giờ đây, con chỉ gởi về má một niềm nhớ, một niềm yêu ấm áp.

Chiều nay trời lại mưa, ngồi nhớ má. Mong ngọn khói nhà ai bay tạt ngang qua để có cớ đổ thừa cho mắt tôi đang cay xè ngần ngận nước…

Thở vào trong sương

Tôi là Lưu Thị Bạch Liễu

Thành viên Tản Văn Hay từ 19/12/2019.

Rét nào cũng gợi chị nhớ rét của vùng đá Đồng Văn. Nhớ những vồng cải bung vàng tự sưởi ấm mình trong gió rét và nhớ những bông đào kiêu hãnh khoe vẻ rạng rỡ, yêu kiều trên nền đá xám lạnh.

Cảm giác phải đến nơi ấy mới thấm thía hết lẽ của cái rét thấu xương và hiểu một cách trọn vẹn giá trị của một làn hơi ấm, dù đó là sự ấm áp toả ra từ bát rượu ngô uống chung, hơi ấm của một lời thăm hỏi hay chỉ là cảm giác an lòng nhờ cái bóng của ai đó đang thấp thoáng xa xa trên con đường trước mặt lúc hoàng hôn đã buông phủ mà nẻo về còn xa.

Chị thèm vị rét Đồng Văn, càng thèm hơi ấm của miền cao nguyên đá. Ai cũng biết nơi địa đầu đất nước, Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang là một trong những địa danh hùng vĩ nhất Việt Nam, hội tụ những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và chứa đựng trong mình những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Hấp dẫn bởi sự bí ấn, vùng đá này luôn hối thúc người ta háo hức vượt qua hàng mấy trăm cây số đường trường rất đỗi gian nan, hiểm trở để đến với vùng đất đủ điều khó khăn, đủ thứ khắc nghiệt này.

Ngược lên cổng trời Quản Bạ, theo con đường Yên Minh – Mậu Duệ, qua được đèo Cán Tỷ hiểm trở, những cánh rừng thông đại ngàn cùng những con dốc quanh co, uốn lượn như những dải lụa giữa mây trời như bắt đầu mở ra trước mắt ta một thế giới khác. Những âu lo về hành trình nhọc nhằn gian khó vụt trôi lại phía sau. Trong ta chỉ còn trào lên một trạng thái bâng lâng, thư thái.

Chị thèm sự tĩnh lặng của đêm phố cổ Đồng Văn. Như mọc lên từ đá, những nóc nhà thâm trầm màu ngói âm dương, cổ kính mà thong dong mà vững chãi bám trụ giữa đất trời cao nguyên nơi biên cương Tổ quốc.

Đêm đêm, chị nghe được tiếng sương chầm chậm trôi trên mái ngói và tiếng mở khẽ khàng của những cánh hoa lê trắng bóc lặng lẽ đón sương vào lòng. Vầng ánh sáng mờ tỏ từ những dãy đèn lồng nơi các hiên nhà mỏng mảnh hắt trong sương, đủ soi những đôi môi trinh nữ đang hồng lên. Lẩn khuất trong sương, tiếng khèn bè, tiếng kèn môi quyện lấy nhau như những ngón tay đan chặt.

Sớm mai mới chợ phiên. Này Páo, sao mới đêm đã dắt bò xuống chợ. Cái cô Pà còn cất chưa xong chõ rượu ngô. Tiếng khèn gọi bạn réo rắt khôn nguôi khiến đá cũng phải nóng ruột.

Phải thế chăng mà phiên chợ sáng Chủ nhật nào cũng họp từ rất sớm. Họ như từ trên trời bước xuống, như từ trong sương bước ra. Rực rỡ váy áo, các cô gái hay hoa rừng còn đẫm trong sương đêm. Người Lô Lô, người Mông, người Dao, người Pà Thẻn… Vẻ đẹp nào cũng làm mê muội.

Chợ cũng như họp trong sương. Những chảo thắng cố sùng sục sôi tỏa lên những làn khói trắng, rượu ngô thơm nồng nàn. Thắng cố Đồng Văn thì đúng thật là thắng cố rồi. Miền núi nhiều nơi nấu thắng cố, nhưng đã gia giảm nguyên liệu, hương vị không còn giống món cũ.

Một dãy bàn xộc xệch, vài cái ghế dài long chân trên nền chợ ẩm ướt, chảo thắng cố đang bốc khói ngào ngạt những mùi vị hấp dẫn. Mùi ngầy ngậy của thịt ngựa, thịt bò, thịt dê đang cùng nhào lộn trong chảo. Mùi hạt dổi, mùi thảo quả quyện vào nhau ấm sực khiến cả ngàn người đều cùng phải nuốt nước miếng.

Rượu là thứ rất sẵn ở vùng cao. Những can rượu xếp thành dãy dài suốt chợ. Khách có vờ chê rượu nhạt thì em gái bán rượu sẽ thành thật rót cả một bát to uống thử cho khách xem rượu ngon đến thế nào, dễ say đến thế nào. Khách thử khà thêm một hớp, thấy trước mắt mình mọi vật đang xa ra mà lại như đang gần lại. Nhìn đôi má đỏ hây màu hoa đào của em gái, khách thấy mình say thật rồi không biết chợ đã vãn tự bao giờ.

Góc chợ đằng kia, vài người phụ nữ đang tin cậy tựa lưng vào chiếc cột đá, tay mải miết cuộn lanh trong khi kiên nhẫn đợi chồng mình còn chưa tàn mâm rượu. Những người phụ nữ vùng đá mà chị gặp đều rất ít lời, chắc do họ không quen bày tỏ. Sinh ra bên đá, sống cùng với đá, có lẽ họ học được sự im lặng và kiên gan.

Đá thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh đời thường của họ, đá đã thấm khô những giọt nước mắt tủi cực của họ. Đá trổ lên những sắc hoa thay lời an ủi để họ thấy rằng dù thế nào, mùa xuân luôn đến.

Mẹ quê

Tôi là Nguyễn Hòa Bình

Thành viên của Tản Văn Hay từ 24 tháng 7, 2020.

P hố ồn ào náo nhiệt, phố với những ánh đèn lung linh. Dòng người trên phố nối đuôi nhau hối hả đi về, cái tất bật của phố làm cho con người như quên đi âu lo phiền muộn. Chiều nay trên phố tôi bắt gặp một bà cụ đang bán rau, khuôn mặt cử chỉ và cách ăn mặc làm tôi nhớ mẹ. Một người mẹ đại diện cho cả làng quê, cả quảng đời thơ ấu trong tôi ùa về. Để rồi nhung nhớ, để rồi luyến lưu.

Mẹ với tôi không chỉ là đấng sinh thành, mẹ với tôi là tuổi thơ tất tả, là dáng mẹ nghiêng mình tiến về phía trước trong cơn mưa để mang về cho những đứa con đồng quà tấm bánh. Mẹ là người thức khuya dậy sớm lo cho con bữa rau, bữa cháo. Nhớ về mẹ tôi nhớ cánh đồng quê nới cái nắng cháy da hay mùa đông giá rét, nhớ bóng dáng tảo tần của người đàn bà trên cánh đồng bao la. Mẹ cấy đám ruộng đằng đông, mẹ gánh củ khoai, củ lạc đằng tây tiến bước. Nhớ về mẹ tôi nhớ đôi quang gánh hay trong chiếc mủng (*) bên hông mẹ luôn có phần quà nhỏ cho những đứa con thơ.

Nhớ về mẹ tôi thấy khói lam chiều, thấy nồi khoai nóng hổi. Cả bầu trời ký ức xa xưa cứ thế mà tuôn chảy, làng quê như thước phim quay chầm chậm. Cái xóm nhỏ đìu hiu trong chiều đông ảm đảm, tình người lại được lên ngôi. Bà lão nhà bên mang cho nắm ngô rang nóng hổi, mùi thơm của ngô trong trong cơn mưa chiều làm ấm lòng con trẻ. Người đàn bà cầm cây roi bé tẹo gọi đám trẻ đi về bên con sông quê hiền hoà của mùa hè nắng cháy, mẹ là thế đơn sơ. Mẹ cứ hiện hữu trong tôi trong tất thảy ấm êm thời bé, để rồi đôi khi trên bước đường đời nghiêng ngả tôi dừng lại để nhớ về.

“Đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về”
Tôi thừa nhận mình là lớp người hoài cổ, tôi yêu cái làng quê bé nhỏ. Tôi nao lòng bên nhà tranh vách đất trong buổi chiều thu diệu vợi, làn khói len lỏi vào mái tranh rồng rắn lên trời. Những bắp ngô sém cháy hay củ khoai lang nướng vội như lôi kéo tôi về, mùi quê hương lan toả trong lồng ngực như thôi thúc, như ngóng chờ.

Năm tháng cứ thế mà đi, những đứa con xa quê vẫn thế. Trong sâu thẳm tâm hồn là nỗi nhớ khuôn nguôi, hình ảnh mẹ như đại diện cho cả quảng thời xa ngái. Bức tranh quê hiện hữu đi về, cái đói cái nghèo của những thập niên tám mươi không làm tâm tôi lay động. Gió lay mạnh tán cây ngoài mảnh vườn xào xạc, mưa cứ thế mà tuôn. Trong đêm tối bao trùm ấy là nước lũ dâng tràn, căn nhà nhỏ rung lắc. Đám côn trùng leo lên cao tìm nơi trú ngụ, màu nước bàng bạc phù sa tuôn trào từ phía xa xa thượng nguồn đi xuống. Mẹ khều ngọn đèn dầu leo lét, ảnh sáng bé nhỏ phản chiếu lên tấm phên nứa góc nhà. Chiếc khăn choàng kín đầu, đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy.

Mẹ quê cứ thế mà lưu giữ trong tôi, để rồi năm tháng khi tôi làm bố. Khi bên đời gặp ít nhiều trở ngại tôi lại nhớ mẹ, ánh mắt mẹ như soi rọi chỉ đường. Động lực để tôi đi tiếp quảng đường khó khăn, tôi trấn an mình bởi những hình ảnh xa xưa về mẹ. Tôi chắt chiu trong con người mình những chút sức bé nhỏ, mẹ như thổi vào tôi cơn gió lớn giúp tôi đứng lên mà đi.

Công nghệ lên ngôi, con người chạy theo vòng xoáy. Phố tất bật với những mưu sinh, có những lúc rảnh rỗi tôi hoà mình vào phố ngắm nghía người qua. Tâm của mình mong manh hay những gì của thời thơ ấu làm tôi chững lại, ừ thì cần phải vươn lên tìm cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thế nhưng… đôi khi chỉ một hình ảnh làm khơi gợi trong sâu thẳm lòng mình về mẹ, về bóng dáng làng quê.

Hạnh phúc là gì nào ai định nghĩa được, với tôi hạnh phúc là những cảm xúc thăng hoa mà mẹ vẫn là nguồn sống, nguồn động lực vô bờ để tôi cho mình một mục tiêu sống. Ai đó còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đường đời dài rộng mẹ vẫn là người cho ta cảm giác bình yên nhất.

Chạm vào niềm Tết

“Bố mẹ ơi! Còn bao nhiêu ngày nữa thì Tết ạ, con mong đến Tết lắm rồi”. Tôi vừa hỏi vừa lăng xăng nhảy quanh mấy luống đất bở tơi mà bố vừa cuốc xong. Mẹ xắt dây khoai lang thành từng đoạn sau đó đặt vào luống, lấp đất lại và cười: “Con cuốc đất giỏi lên, khỏe lên, cuốc hết vườn là tha hồ Tết”. Bố bảo: “Đúng đấy con gái ạ!. Sang Giêng, rau lang gặp mưa xuân sẽ bời bời mơn mởn, lợn nhà mình ăn không hết thì cho hai mẹ con cắt đem ra chợ bán nhé”. Tôi phấn chấn bên nhát cuốc thật là ra dáng, lũ giun cũng phải nhớn nhác bật dậy. Tôi đếm từng ngày trôi qua để chắc chắn rằng Tết sẽ chẳng vòng vèo lâu nữa.

Không khí những ngày gần Tết khi xưa dường như đã âm thầm len lỏi trú ngụ vào từng nếp nghĩ của tôi, bao năm rồi vẫn ngọt ngào nung nấu. Đó là hình ảnh lúc tôi lên 10, líu tíu quấn chân bố mẹ cả ngày không mỏi. Từ một sớm bên hiên nhà, cây đào vốn sần sùi thân cành bỗng duyên dáng mùa pha. Một bông hoa nở to, hai bông hoa nở rộ. Cứ vậy, còn bao nhiêu chiếc nụ nhỏ màu xanh xám hệt như màu những chiếc cúc áo cũ sờn của mẹ tôi. Vậy mà mấy hôm thôi chúng đã đua nhau khe khẽ rực hồng. Sắc hồng của đào phai.

Phai mà muôn mùa không đổi nhạt giữa bộn bề nắng mưa, sương gió. Cụm thược dược bung tròn lúc lỉu, ngả nghiêng, bố phải gá cây buộc đỡ. Bố tất bật chẻ mấy khúc củi to đến nỗi dao còn mắc lại. Bố bảo củi chắc, cháy đượm, than sẽ rực hồng, luộc bánh là rền lắm. Nhìn bố, nhìn mẹ cặm cụi lo lắng cho gia đình. Tôi từng hỏi có ngọn lửa nào êm đềm bền bỉ và cháy đượm bằng hai ngọn lửa ấy của tôi không?

Nắng non se sẽ dát mỏng xuống làng. Cả xóm tôi rủ nhau ra sông. Nhà nhà giặt chiếu. Nhà nhà rửa lá dong. Tiếng chiếu đập xuống mặt nước bồm bộp tinh tươm, màu lá dong reo biêng biếc nhộn nhịp con đường. Người lớn đi trước, bầy trẻ ùa theo sau. Tiếng cười nói rôm rả. Hình như mọi thiếu thốn chật vật bỗng chốc loãng dần và tan đi trên khuôn mặt của người lớn.

Đúng rồi, tan vào như sóng sông, để mênh mông xuôi dòng êm ả. Có lẽ, ai cũng tạm gác lại những nỗi lo còn dang dở hay những việc chưa thành để chào đón một cái Tết may mắn quần tụ.

Những viên ngói vỡ trên mái nhà ai được thay mới điểm. Song cửa nhà ai hoen gỉ được sơn lại tươi màu. Có bức tường đâu đó nhà ai được quét vôi ve trông thật mới. Nhà tôi cũng sáng sủa hơn dần. Mạng nhện, tổ mối trong nhà ngoài hiên được dọn dẹp kĩ càng. Những vầng cỏ mọc quanh sân, cổng được nhổ sạch sẽ thênh thang. Mẹ lau dọn tỉ mỉ bàn thờ rồi đặt hoa quả, bánh kẹo dâng lên tổ tiên. Tôi xung phong cọ rửa từng kẽ lá của hai cây bồng bồng, cắm vào hai chiếc lọ để sang mỗi bên ban thờ đẹp lắm. Thứ cây mà quê tôi chẳng thể thiếu khi biện bày ngày Tết.

Mùi khói vấn vít hương cay, chúng vờn đuổi nhau bồng bềnh mê say chật cả gian bếp. Hai cân thịt được mẹ quay vàng đậy kín trong chạn. Âu mỡ rán thơm lừng chưa kịp đông lại mà lũ kiến đã liếm láp vòng quanh. Mẹ phải thổi sạch và đặt trong đĩa nước cho chúng khỏi “lội” vào. Nồi bánh chưng bốc hơi thơm nghi ngút, cồn cào. Buổi sớm hôm 30, tôi đã mở nắp nồi và trót lấy trộm chiếc bánh mang tận ra cuối vườn bóc ăn nóng hổi, nóng tới mức như muốn rộp miệng, bỏng ruột mà đến giờ vẫn không dám tin là mình ăn hết. Bố mẹ đã biết nhưng không đánh đòn, chỉ trách nhẹ tôi rằng, để bố mẹ thắp hương cúng cụ xong rồi mới được ăn con ạ. Có lẽ các cụ còn bao dung hơn cả bố mẹ nữa, nên tôi được lớn khôn từng ngày và hiểu ra bao điều hay lẽ phải.

Ảnh: Nguyễn Luận

Anh trai tôi năm ấy ăn Tết xa nhà, cái Tết đầu tiên ở đơn vị bộ đội. Anh kể về những luống rau mà anh cùng đồng đội vun trồng xanh mướt, xanh như màu áo lính của anh. Anh kể về những cuộc hành quân đầy trải nghiệm, những rèn giũa kỉ luật nề nếp, những tình đồng chí đùm bọc sẻ chia, mà sau này tôi không tin vào mắt mình khi anh trở về: Chăm chỉ, gọn gàng và trưởng thành như một người hoàn toàn mới. Tôi viết những dòng thư tay dí dỏm của một đứa em gái đành hanh nhưng thương anh là điều chưa bao giờ nói. Tôi không đòi bố mẹ mua gì mới cả. Chiếc áo hoa mà bác tôi gửi từ miền Nam ra đủ để tôi diện mấy ngày Tết. Đôi dép nhựa mới đứt một nan nhỏ, bố hơ lửa hàn vào là không tìm ra vết rách. Còn gì vui sướng hơn khi tôi được ăn biết bao nhiêu là bánh ngon kẹo ngọt, được đi chơi khắp xóm làng họ hàng và nhận lì xì kèm dặn dò may mắn.

Mùng 1 Tết, trời đẹp nhất trời. Cây cối xinh tươi, vạn vật như khoác lên mình một bộ cánh mới. Mênh mông, khoáng đạt. Phấp phới ôn hòa. Muôn loài thức dậy hát ca, từ chú gà đến bầy chim đều vang xa nô nức. Mọi người gặp gỡ, tay bắt mặt mừng. Lời chúc mãi cùng tài lộc và sức khoẻ. Bố mẹ chuyện trò vui lắm. Cảm giác nhẹ bẫng trong tôi khi thấy hai người được nghỉ ngơi, được nói cười mà tạm quên đi nỗi lo ngày thường lam lũ. Mẹ dâng mâm cơm lên ban thờ rồi chắp tay lầm rầm khấn. Mùi hương tỏa ra nghi ngút tràn trề. Khoảnh khắc linh thiêng hiển hiện bốn bề. Âm dương khăng khít cận kề trong gian nhà đầy Tết…

Tôi đã nhớ về một cái Tết của ngày xưa. Không quá nhiều nhưng đủ cho lòng bần thần thổn thức. Tôi nhìn cuốn lịch, tôi bóc từng ngày, Tết dần chạm tay. Tôi nhủ sẽ gắng trở về trang hoàng cửa nhà cùng bố mẹ, cùng quét mạng nhện, cùng rửa lá dong, cùng ngắt quả bòng, cùng bố mẹ quây quần bên mâm cơm sum họp. Tôi chợt nhớ đến vườn rau lang ngày ấy lúc sang Giêng tốt tươi bàn bạt. Tôi và mẹ đã chằng lên xe đạp mà đẩy qua con dốc làng đến chợ. Nhựa bám đầy tay, nào hết được ngay. Thứ nhựa ấy lạ lùng thay. Nó làm cho ba đôi bàn tay của bố, của mẹ và tôi nắm vào nhau thêm tràn đầy và chặt mãi.

Trong nắng đầu đông

Tôi là Duyên Bạc Thùy.

Thành viên của Tản Văn Hay từ 10 tháng 3, 2021.

T rong nắng đầu đông, màu của cánh đồng trước mặt đã không còn dấu vết nào của tấm thảm lúa vàng óng ả quãng đôi tuần về trước. Lúa thóc đã nằm yên trong cót, trong bung sau những ngày tãi ra dưới nắng và gió thu dìu dịu. Những sóng lúa bông rập rờn trên đồng hay sóng thóc phơi uốn lượn dọc sân đã thôi xao động. Nồi cơm gạo mới làm thơm lừng khói bếp hay hương của gói cốm thu xanh cũng phảng phất nhạt mùi.

Mùa đông đang dần tới. Sáng ngày ra hình như sương đã trắng hơn, hạt sương trong veo, bám dày đặc trên mành tơ nhện, sương lững thững giăng trên những mái nhà sàn, sương đậu trên cỏ may rồi nghịch ngợm vỡ vào gấu quần làm ướt bước chân của bé con đến lớp, sương đọng làm mờ kính của chiếc mũ bảo hiểm làm cho người đi xe máy ngang đồng phải dừng lại mà lau. Cái lạnh như sâu hơn và bàn tay hình như thoáng buốt, sương giá đầu mùa có vị ngọt thanh thanh.

Sương càng trắng thì nắng trưa càng mạnh. Không chói chang được như nắng muà hè và kéo dài cũng chẳng dài bằng những vạt nắng của mùa thu. Mặt trời của những ngày đầu đông dậy muộn mà lại thường ngủ sớm. Có khi đến tám chín giờ sáng thì những quầng sáng đỏ ửng mới lừng chừng ló ra tí chút ở phía đằng đông, để rồi mới bốn năm giờ chiều đã vội vàng lặn mất phía sau bóng núi. Nắng lúc đổi mùa cứ chập chờn như trêu như ghẹo thế mà chẳng ai nỡ giận hờn. Mẹ già dụi bếp, gọi con dâu mang đệm chăn trải rộng ra sàn hứng nắng, rồi lại quay vào lục quần áo rét từ góc hòm, góc bem ra khâu sửa, giặt phơi. Nắng đầu đông bắt đầu ướp hương thơm nồng lên những vệt màu hoa văn thổ cẩm. Nắng chầm chậm thấm đều làm những hoa lau, hoa gianh đang nằm bẹp trong ruột đệm cũng cong uốn, đẩy mặt đệm phồng lên êm ả. Nắng chui sâu vào giữa đám bông chăn trắng xốp rồi nằm đợi chờ đến lúc vào đông rét buốt sẽ bò ra mà sưởi ấm lưng người. Nắng thoa son hồng lên đôi má của em bé đang nằm trong địu thiu thiu. Nắng hắt ánh bạc lên mái tóc của những người già đang ngồi sưởi nắng trước sàn. Nắng chạy qua vườn cải mới lốm đốm nở hoa vàng ngọt bên dưới cái rào tre có cánh chuồn kim đang đậu mỏng manh. Nắng tràn ra tận cánh đồng.

Ảnh: Nguyễn Vũ Việt Anh

Đầu đông, cánh đồng đang có màu nâu bạc. Đất đồng sau một mùa vắt sức nuôi cây giờ đây đang gối vào nhau nằm nghỉ. Đất lật mình phơi ải mấy tuần liền trong rộng rãi nắng non. Đất càng hút được nhiều nắng thì càng sạch hết mầm bệnh, mầm sâu. Đất phơi nắng được lâu thì mùa sau cây trồng mau lớn. Thửa ruộng bên này mấy hôm trước được cày sớm bằng trâu nên đất lật rạch sâu đã trắng bạc kéo dài; mảnh ruộng này nho nhỏ phải cuốc bằng tay nên màu đất còn đậm nâu, hòn đất nhỏ to lổn nhổn. Có những mảnh ruộng đơn côi của những gia đình neo người trong bản, đọt lúa non đã nhú dài trên chân rạ cũ mà vẫn chưa nhờ được người cày. Nhìn ngày nắng nhạt dần trên ruộng mà ruột gan lại xa xót không thôi.

Lúa đã gặt hết lâu rồi nên trâu đàn trong bản được thả lỏng kiếm ăn trên thênh thang đồng rộng. Con trâu đầu đàn đen bóng, chậm rãi nhấn những vết chân xuống đất mềm dọc theo đường nó đi kiếm cỏ. Áo trắng của đàn cò đậu trên bờ ruộng cũng như nổi rõ hơn giữa bàng bạc đất đồng trong lấp lóa nắng trưa. Có chú cò con đậu nhầm xuống tấm phản lưng trâu bằng phẳng rồi giật mình bay lên khi tảng đá đen tròn bỗng nhiên nhúc nhích. Cánh cò chờn vờn bay lên trắng muốt, vẽ thêm một nốt lặng tròn trên khuông nhạc trời bình yên, thinh lặng.

Ảnh Trần Xuân Thiều

Đàn cò cũng chỉ mới về lại đồng này theo cái nắng đầu đông sau khi gặt vụ mùa của mấy năm về trước. Cò về xây tổ trong rừng tre giờ có màu tím nhạt ở chân núi phía xa kia. Không có cậu bé con nào nghịch ngợm mà phá tổ, không còn người đàn ông nào nhăm nhe bắt cò cho một bữa rượu có măng chua. Sau những cư xử sai lầm của một thời đói bụng, người trong bản trong mường giờ bảo nhau phải biết giữ lại đàn cò, giữ lại chim muông và giữ lấy sức sống tự nhiên của những cánh đồng. Con mắt cũng phải được no vì được nhìn cảnh đẹp, trong lòng cũng phải được no vì được sống thuận hòa. Bởi thế cho nên, giờ cò có thể lò dò mà săn đàn cá mắt kim nổi lên gần đám cỏ bợ sát bờ, cò có thể thản nhiên đứng mà chải chuốt bộ lông đến lúc trắng phau ngay cạnh một người nông dân mặc áo xanh đen lưng đẫm mồ hôi đang chêm chèn bờ ruộng. Cò muôn đời gầy mà người bản cũng thường có dáng vóc hanh hao. Người và cò đều ngẩng đầu theo ánh nắng ở trên cao, chuẩn bị nốt cho mùa đông đang tới.

Có tiếng nước tràn vào thửa ruộng nhà ai róc rách. Mực nước đầu đông chỉ còn lưng lửng lòng suối mà văn vắt chảy trôi. Nước sẽ càng ít đi khi mùa đông tới. Vòng quay của cái cọn nước dường như đang chậm lại. Nắng chiếu xiên làm đám bụi nước ở trên cao bung ra bảy sắc ánh cầu vồng. Nắng đuổi vội theo dòng nước trên bương đổ xuống lòng mương rồi chảy tràn trên ruộng. Đám đất khô lổn nhổn ngấm nước vào dần mềm ra và vỡ vụn bở tơi. Chỉ thêm ít ngày ngâm ngấm nữa thôi. Hạt thóc vàng ươm sẽ lại quay về đất, nẩy những mầm mạ xanh non cho mùa vụ mới gieo trồng.
Mặt nước ruộng xăm xắp lặng im, soi bóng trời chiều đầu đông bàng bạc. Mặt trời đầu đông cất cái nắng đi rồi. Nghỉ chút thôi, chờ ngày mai nắng tới.