Mùa gieo hạt

    978
    Ảnh: MonikaP

    Sau mấy ngày nghỉ lễ, đi làm trở lại, bỗng dưng thấy ngần ngại khi nghĩ về cuộc hành trình phía trước. Hơn mười cây số, hết đường phố là hun hút đường quê, mùa đông chống chếnh gió từ hai bên cánh đồng trơ khấc gốc rạ. Sự đơn điệu khiến người ta thấy mình như một kẻ độc hành trên con đường cứ dài ra mãi.

              Hết quốc lộ, rẽ vào con đường làng, tôi bỗng thấy giật mình vì một màu nâu láng bóng chạm vào mắt. Những thửa ruộng hai bên đường, mới mấy ngày trước còn im lìm say ngủ, nay như được choàng lên một chiếc khăn mới, vẫn là màu nâu nhưng mới tinh và láng bóng. Những đường cày, thật kì diệu, là những luống cày dài y như thời vẫn dùng lưỡi cày thủ công, có bác thợ cày đi sau, con trâu đi trước, cần mẫn bước để lại những tảng đất nâu non vừa được lật lên.

    Ảnh: DarkWorkX
    Nhìn màu đất mới, hít thật sâu mùi nồng nồng ngai ngái, trong tôi tự nhiên có gì đó bừng tỉnh. Nắng gió này, tiết trời này, phải rồi, thế là đã bắt đầu vào mùa gieo hạt.
    Đài báo gọi vụ mùa này là mùa Đông – Xuân; dân gian gọi giản dị: vụ chiêm. Vụ chiêm là một trong hai mùa trồng cấy chính trong năm, lúa chiêm gặt tháng năm, lúa mùa gặt độ tháng mười. Để có lúa chín lúc nắng ửng đỏ đầu hạ, người ta phải cấy, gieo trước khi ăn Tết Nguyên đán. Khi miền Bắc chưa áp dụng cách gieo sạ của đồng bào Nam Bộ, giống sẽ được xuống sớm hơn để khi trời lập xuân, cây mạ đã đủ cứng cáp để đưa sang ruộng cấy.
              Trong mỗi gia đình nông dân ngày trước đều có một cái chum rất kín đựng thóc giống. Những hạt thóc giống đã được chọn kĩ càng, phơi thật khô rồi cất kĩ trong chum, vò riêng. Tôi vẫn nhớ một dãy vò xinh xắn kê cao trong buồng, bên ngoài ông tôi ghi bằng phấn trắng tên từng loại thóc giống. Chúng cứ nằm im thít ở đó cho đến một ngày được đem ra ngâm vào nước “ba sôi hai lạnh”.

    Hạt giống đã no nước được ủ ấm bằng rơm rạ. Cuối ngày thứ hai, mẹ mở thúng thóc ra, mầm và rễ đã bật lên trắng xóa. Những chiếc rễ mỏng manh ấy sẽ cắm xuống và bám sâu vào lòng đất. vậy nên dứt khoát đất gieo mạ phải là thứ đất đã làm nhuyễn thành bùn. Tôi rất thích đặt chân vào những sướng mạ, bùn đất mềm mại và mát rượi. Chỉ có đất ấy mới nâng đỡ được những cây con mới nhú mầm để chúng nhanh chóng bám sâu vào lòng đất mà lớn lên.

    Ảnh: PublicDomainPictures
             Trước kia ở quê tôi, người dân chưa biết gieo sạ, lúa phải được gieo thành mạ rồi hốt cả tảng nếu là mạ sân hoặc nhổ lên bó thành bó nếu là mạ ruộng, sau đó mới cấy xuống mảnh đất mới đã được cày bừa kĩ. Từ lúc xuống “nơi ở cố định” đó, nó mới chính thức được gọi là cây lúa, bén chân mà tươi tốt để đến tháng ba, “nghe sấm động phất cờ mà lên”.
    Mùa gieo hạt có thể xê dịch tùy theo năm thường hay năm nhuận nhưng thường được tiến hành vào trước Tết âm lịch. Trong tâm lí của người làm ruộng, muốn được kết thúc tất cả việc gieo trồng vào trước tết, dù đó là vào ngày cuối cùng của năm cũ, để được dọn rửa, được gác lên gác bếp những dụng cụ lao động cho nhà cửa gọn gàng, được ung dung tận hưởng không khí đầm ấm thảnh thơi của ba ngày Tết.
              Và khi cây lúa đã được gieo, được cấy xuống, gặp tiết trời ấm áp lúc xuân sang, có thể đón ngay được sự ân sủng của đất trời mà bật lên sức sống mạnh mẽ. Còn gì vui hơn khi sáng sớm đầu năm, xuất hành mà nhìn thấy sắc xanh tươi non, sinh sôi của lúa mới.
    Rời xa ruộng đồng đã hơn hai chục năm nay, đã có lúc quên mùi đất ruộng mùa đổ ải, quên cảm giác rặm rạp của lá lúa cọ vào mặt khi còng lưng làm cỏ ruộng, buổi sáng này nhìn thấy màu đất mới, tự nhiên tôi lại ước muốn biết bao được chân trần xục vào bùn ướt, tay cầm nắm thóc mầm mà vãi tung lên khoảng không trước mặt, để ngày sau từ đó mọc lên những màu xanh bất tận.