Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ

    Tranh phố cổ 22 | Những mẫu tranh phố cổ Hà Nội làm mê lòng người

    Đã bắt đầu có những giọt mưa xuân gọi mùa rộn rã, đâu đây trời vẫn còn sót lại những cơn gió se lạnh của mùa đông. Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ…

    Thoảng nghe lời bài hát: “Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó…. ” của nhạc sĩ Trọng Đài, bao kí ức về một Hà Nội của một thời xa xưa bỗng ùa về em bất chợt.
    Em miên man trôi trên dòng sông kí ức tưởng như bất tận. Ôi nhớ những con đường đã qua, nhớ những dãy phố, ô cửa nhỏ đáng yêu xanh màu hoài niệm.
    Ngày… tháng… năm … Em, một đứa con gái nhà quê chính hiệu lần đầu ra phố, cái gì cũng lạ lẫm, lạ đến nỗi chiếc xe đạp quá quen thuộc vậy mà khi đi trên đường Trường Chinh, đến Ngã Tư Sở em vẫn tròn mắt ngạc nhiên vì quá nhiều xe đạp, tưởng như tất cả xe đạp ở làng quê đã tụ về nút giao thông này.

                  Lúc đó không thể đi mà là dắt. Mường tượng lại là một dòng chảy chưa nhiều khói xe, thỉnh thoảng là tiếng còi ô tô và xe máy, cũng rất ít tiếng cãi cọ, chửi thề. Qua Ngã Tư Sở đến đường Láng, một con đường mát rượi in dấu nhiều kỉ niệm. Biết bao chiều chủ nhật chầm chậm, lang thang đi dọc con đường đến nỗi em thuộc từng gốc cây, quen từng chiếc gương đính trong hiệu cắt tóc vỉa hè.

    Sà xuống từng sạp sách bày dưới tán cây trên những tấm bạt em dạo chơi cùng con chữ. Có lẽ những người bán sách cũ cũng quá quen với con bé xem hết quyển này quyển nọ, thỉnh thoảng lại cầm rất lâu một quyển đọc liền mấy trang. Chắc người ta cũng biết con bé chẳng có tiền mua nên đọc ké mà không hề lèm bèm.
                  Em đã yêu Hà Nội từ những điều bình dị lúc nào không biết. Có lẽ yêu Hà Nội bắt đầu từ những trang văn, rồi kể cả từ những lần bị lạc pha lẫn sự sợ hãi vì loanh quanh mãi mà không biết đường về chỗ trọ. Một lần hơn 8h tối đi lòng vòng mà vẫn ra trước cửa Nhà Hát Lớn.Hồi đó cũng đâu có biết chỉ thấy đây là tòa nhà gì đó, đường qua thì rộng thênh.
    Hà Nội cứ vậy mà ngấm dần từng ngày, từng ngày, càng thêm yêu phố khi bất chợt chạm ánh mắt của người con trai Hà Nội. Trái tim thiếu nữ rung rinh những cảm xúc đầu đời để rồi em viết:
    “ Em còn nhớ có lần anh nói:
    Hà Nội đêm như cô gái dịu dàng
    Tựa đầu bên vai anh nũng nịu
    Có giống người con gái đã yêu anh
    Dắt nhau qua bao con phố xanh
    Bản tình ca góc phố đêm huyền diệu
    Rồi bất chợt một nụ hôn rất vội
    Đường, lá, đèn vàng như cũng nghiêng trôi….”
    Bất chợt nhớ lần đầu tiên đến công viên Lê Nin vào buổi tối em sợ thì đúng hơn. Công viên hồi đó không phải chỗ nào cũng có đèn. con mắt em ngây thơ non nớt lướt qua dưới những tán cây mà ánh sáng không tới được đầy sự ngại ngùng. Nhớ lại bất giác mỉm cười…Tất cả kí ức về Hà Nội cứ ngọt ngào như thế, bao tháng năm trôi qua vẫn còn nguyên cảm xúc. Và em biết trong lòng Hà Nội có rất, rất nhiều thế hệ đã, đang và sẽ vẫn yêu Hà Nội. Dẫu không phải là nơi sinh ra nhưng:
    “Có một bàn tay trong một bàn tay
    Đủ thấy cả tình yêu anh dành cho Hà Nội
    Em yêu anh và em yêu Hà Nội
    Tình yêu chúng mình cứ thế nhân lên”
    Hà Nội xưa cũng đã xa, nhưng mãi là một Hà Nội trong veo để lại dấu ấn trong tâm hồn bao thế hệ. Như lời anh nhiếp ảnh từng chụp nhiều ảnh về Hà Nội đã nói: “Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ”, cũ mà không hề bị lu mờ, một lúc nào đó khi ta níu cuộc sống chậm lại, chạm vào ngóc ngách tâm hồn, trái tim của những người yêu Hà Nội lại lần nữa xôn xao! Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ…