C ứ mỗi độ xuân sang tất thảy những cây cối trong vườn đều đâm chồi nẩy lộc. Cây khế ở góc vườn ông trồng từ thủa nào trông có vẻ già nua là thế nhưng đến mùa xuân cũng hớn hở đâm những chồi non đo đỏ.

Khi những chồi lộc màu đỏ chuyển sang màu xanh đậm cây khế như trẻ trung hẳn lại. Những tán lá ken dày xanh ngăn ngắt. Lá dày đến nỗi những trận mưa mùa xuân không thể làm ướt được những khoảng đất phía bên dưới gốc cây. Ánh nắng dù gay gắt đến mấy cũng không thể xuyên qua được tán lá dày đan ken lại với nhau như vậy. Đứng xa trông tán cây khế như một cái ô xanh đang che kín cả một khoảng vườn. Đến nỗi những đám cỏ gấu lì lợm cũng không có cơ hội để phát triển và sinh sống ở đó. Những chú chim sâu nhỏ nhắn coi đây như là nhà của chúng. Từng đàn bay lượn trong tán lá hót ríu ran và chuyền từ cành này sang cành khác, chúng đùa giỡn nhau thật là vô tư và tinh nghịch. Tiếng hót của chúng vui nhộn vô cùng.

Vào cữ cuối tháng tư đầu tháng năm âm lịch khi những tia nắng mùa hè đã trở nên gay gắt thì khế cũng bắt đầu ra hoa. Có những loài cây lạ thế, suốt mùa xuân muôn hoa đua nở thì cây khế ung dung khoe những chiếc lá nhỏ xinh đen xanh trong gió. Khi nắng hè đã vào độ gắt thì khế mới bắt đầu bung hoa. Ở những nách lá đầu cành những nụ hoa nhỏ tím tím e ấp chừng vài chục bông một chùm treo khiêm nhường dưới tán lá . Chỉ sau một đêm cả cây khế bỗng trở nên một màu tím biếc.

Dưới cái tán tròn của lá vô vàn là ong và côn trùng bay về lấy mật. Ban ngày đứng dưới gốc cây chỉ nghe một thứ âm thanh âm âm u u của tiếng côn trùng . Có loài ong lấy nhụy, cũng có loại như chuồn chuồn về để săn bắt ong và cũng có loài ong lớn về bắt ong bé chúng tạo nên một quang cảnh náo nhiệt vô cùng. Những cơn gió cộng với sự huyên náo của côn trùng làm cho hoa khế rụng dày một lớp bên dưới gốc.

Ban đêm từ trong tán lá xanh đem ấy từng đàn đom đóm bay ra lập lòe lập lòe sáng hẳn cả một góc vườn. Cứ mỗi ngày bọn trẻ con chúng tôi thường tha thẫn chơi dưới gốc cây khế sau vườn nhà, vừa tránh nắng lại vừa sạch sẽ. Lắng nghe tiếng những loài bọ cãi nhau và tiếng chim sâu lích chích trên cành thật thú vị. Bọn con gái thường lấy dây xâu những bông hoa khế nhỏ li ti để làm chuỗi hạt đeo lên tay lên cổ. Bọn con trai thì câu chuồn chuồn, đuổi bắt bướm nghịch ngợm mãi không biết chán.

Bỗng một hôm hoa khế rụng ít đi và ngừng hẳn lại. Ngẫng mặt lên thì ôi chao cả một cành cây đã treo đầy những quả. Những quả khế xanh non ban đầu mới chỉ bằng ngón tay trẻ em năm cạnh xoè ra xanh biếc. Từng chùm từng chùm treo san sát bên nhau. Trên cành ong và các loại côn trùng cũng thưa dần thưa dần và bỏ đi mất. Bọn chúng tôi cũng hết hứng thú chơi dưới gốc cây khế nữa.

Bẵng đi một dạo khi lúa ngoài đồng đã chín vàng và mùa thu hoạch đã tới. Mẹ đi gặt kèm theo chiếc giỏ. Trên những thửa ruộng cạn nước những chú cá rô và cua đồng không kịp ẩn nấp đi đâu đều bị mẹ bắt bỏ vào trong giỏ. Sau mỗi buổi đi làm về được bao nhiêu là cá và cua. Quả khế bây giờ đã lớn bằng nắm tay, mọng nước treo từng chùm lủng lẳng trên cành chỉ cần đưa tay ra hái cũng đã được một rổ đầy.

Thường mẹ hay sai tôi ra hái quả khế về nấu canh với cua đồng. Những con cua bắt ở ruộng về rửa sạch, cho vào cối giã nhỏ lóng lấy nước. Khế cũng cắt cạnh giã nhỏ vắt nước rửa sạch cho bớt chua rồi nấu canh thì thật tuyệt vời. Món ăn ấy ai đã từng một lần ăn có lẽ cả một đời không quên. Cũng có hôm mẹ kho cá với khế để ăn dần trong khi thu hoạch mùa bận rộn. Mùi cá đồng quyện với khế dậy lên một mùi thơm vô cùng quyến rũ. Những buổi trưa đi hoc về đầu ngõ ngửi thấy mùi thơm ấy anh em chúng tôi tứa nước miếng và cồn cào hết cả ruột.

Ngày hè nghỉ học anh em chúng tôi thường nghịch rơm rạ, chạy nhảy bắt chuồn chuồn, cào cào về cho chìm ăn. Có những buổi vướng phải lông sâu tay chân sưng vù lên mẹ phải ra vườn hái lá khế về vo nát rồi xoa cho chúng tôi. Thật là những kỷ niệm để đời. Tôi còn nhớ vào ngày ấy khi giọt heo may đã trở về thì cây khế cũng đã thưa dần những quả. Lác đác đây đó những quả khế chín vàng treo đơn lẽ lẫn trong những đám lá xanh hình như đang xạm lại. Đây đó những lá vàng đã lúng liếng rơi trong làn gió se se lạnh.

Hồi đó thuốc tây đang còn hiếm. Những cơn gió lạnh đầu mùa thường kèm theo những cơn ho phân phát cho người già và trẻ nhỏ. Những khi như vậy mẹ thường tìm những quả khế còn sót lại trên cây đem về nướng trong bếp than rồi vắt lấy nước pha một tý rượu trắng để làm thang bắt chúng tôi uống. Không biết như thế nào nhưng chúng tôi đều khỏi bệnh. Đúng là thần dược.

Giờ đây mẹ không còn nữa, mỗi khi thấy hoa khế rụng tím khoảng vườn lại cồn cào nhớ mẹ. Mỗi khi thoáng nghe làn gió heo may thổi lại nhớ những quả khế chín vàng mẹ đã làm thuốc cho tôi uống ngày nào. Nhiều đêm có những cơn ho khi trái gió trở trời bỗng cảm thấy mùi vị khế nướng pha với rượu trắng đâu đây.

Hôm nay về quê ra thăm gốc khế ,vẫn còn đây bạt ngàn hoa tím và ồn ào của lũ côn trùng. Chúng vẫn vô tư hồn nhiên như từng đã vô tư hồn nhiên vậy. Chỉ có con là vắng mẹ, mẹ ơi.