Thế đấy! Người mà hắn nể trọng không phải là người lắm tiền nhiều của, không phải là người có địa vị hơn người, mà là những người đẹp tâm tốt cách. Vừa đi làm về, các con của hắn chạy ùa ra đón hắn, đứa thì ôm chân, đứa thì cầm tay hắn khẽ kéo xuống, vừa kéo tay hắn, thằng Bi đứa con trai của hắn liền ngồi thụp ngay xuống nền nhà. Thấy cảnh hai đứa con của hắn tranh nhau được hắn bế, hắn nựng mà lòng hắn trào dâng hạnh phúc.

Nó nheo mắt, nghênh nghênh cái đầu nói, bố nhìn này..! Vừa nói nó vừa kéo cái ống quần ở cổ chân nó lên nói với hắn. Bà mắng con… bà mắng con chảy máu này bố này..! Thấy nó vừa chỉ vào vết xước ở cổ chân( chắc cu cậu ngứa gãi) cứ luôn miệng nói với hắn là bà mắng con chảy máu mà cả nhà không nhịn được cười.

Thấy vậy hắn vừa cười vừa nói với con hắn, sao lại bà mắng mà chảy máu được hả con? Chỗ này là con ngứa gãi nó mới vậy chứ, tại con nghịch bẩn nó mới thế đấy, hắn ôn tồn giải thích với con hắn như vậy. Đúng là trẻ con tầm hơn hai tuổi rưỡi này nói những câu thật ngộ nghĩnh, hắn vừa nghĩ vừa buồn cười với hai đứa con của mình.

Con Tũn, con gái hắn trong lúc đấy cứ ôm chân hắn, giọng nó nói cao vút lên, bố bế cao… bố bế cao..! Chả là lúc đi làm về bao giờ hắn cũng phải hoàn tất thủ tục với các con của hắn là công kênh chúng nó lên cổ từng đứa một, đi vài vòng xung quanh nhà, bò ra cho chúng nó ngồi lên lưng nữa thì chúng nó mới chịu. Lúc đấy chúng tha hồ vừa cười vừa hát toáng vang cả nhà lên.
“ Nhong nhong nhong…cha làm con ngựa… để em vui em cưỡi em chơi…”

Hơn hai tuổi mà chúng biết rất nhiều bài hát của thiếu nhi. Được bà nội chăm sóc chúng nó, khi cho hai đứa ăn, bà thường cho chúng nghe những bài hát thiếu nhi trong lúc chúng nó ăn nên nó vừa ăn nhanh mà lại thuộc được rất nhiều bài hát. Vì sinh đôi,một trai, một gái nên chúng nghịch lắm. Tranh dành đồ chơi, chí choé suốt ngày với nhau, ngoài lúc ngủ ra thì lúc nào cũng váng cả nhà lên vì tiếng chúng nô đùa.

Khi hắn đi làm về mệt, chơi đùa với các con của hắn, hắn cảm thấy sự mệt mỏi dường như tan biến đi rất nhanh. Nghe tiếng cười đùa trẻ thơ của chúng trong trẻo vang lên, những câu nói ngọng nghịu đang tập ghép câu của chúng hắn thấy sao thật đáng yêu. Tiếng chúng chí choé mách hắn mỗi khi hắn về tới nhà. Đứa thì bố ơi bố… hôm nay thằng Bi khóc nhè mồm ra. Đứa thì bố ơi bố… em Tũn hư..!

Con Tũn, con gái hắn, là em nhưng lại biết và nói tốt hơn anh nó, Bi là anh trai của nó, lành hơn nên toàn bị nó bắt nạt và đổ tội mỗi khi làm sai điều gì. Thằng Bi thì lại hay nói yêu bố, yêu mẹ. Hoặc nó hỏi cái gì mà người lớn chưa trả lời nó thì nó hỏi đến hàng chục lần. Chơi đùa với chúng một lúc xong, hắn bế các con của hắn vào giường để chúng đi ngủ. Hắn nhìn hai đứa con của hắn từng đứa một rồi vui vẻ nói, bye bye thằng Bi nhé!

Hắn quay ra phía con gái hắn nói tiếp, bye bye con Tũn nhé! Hắn chưa nói dứt lời xong thì thằng Bi nhoẻn miệng cười với hắn nói, bye bye “ thằng bố” nhé..! Con Tũn em nó thấy thế cũng đồng thanh nói như vậy. Hắn không nhịn được cười khi bật lên thành tiếng. Thấy thế hắn nghiêm túc nói lại. Bye bye các con nhé và không quên sửa lại câu chúng vừa nói. Hắn nghĩ, đúng là trẻ con hay bắt chước người lớn nói thật, nhất là tầm tuổi này. Nên vợ chồng hắn dặn dò nhau phải hết sức để ý không nói sai để chúng dễ bắt chước.

Nhớ lại có lần hai đứa chúng nó vừa ngồi trên ghế vừa đánh răng với nhau nói, “ bọn này” pha nước muối mặn thế nhở mà hắn không dám cười sợ chúng tưởng thế là nói đúng và hay. Chúng đúng là những thiên thần nhỏ, bắt chước và nói những điều ngô nghê khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải bật cười.

Ngủ đến ba giờ sáng, con gái hắn tự nhiên khóc ré lên thành tiếng rất to. Tiếng khóc xé tan màn đêm vốn rất yên tĩnh… hắn hoảng hốt, giật mình. Phải đến mấy giây sau hắn mới trấn tĩnh lại được. Hắn ôm con gái hắn vào lòng nựng… nó vẫn không thôi khóc, vẫn khóc rất to… hắn cứ luôn miệng nói, thương con Tũn của bố rồi..! Hắn cứ ôm con bé trong lòng như vậy phải đến gần hai mươi phút nó mới thôi không khóc nữa. Chỉ có hắn và con gái hắn bị cảm cúm. Hắn nghĩ chắc con bé khó ngủ vì đờm trong cổ nhiều. Khi nó ngủ cứ khò khè thở, hắn thấy thương con bé lắm.

Vợ hắn và con trai của hắn phải nằm phòng khác không chúng nó lây ốm nhau thì khổ. Hắn nhìn con bé ngủ lại, nó còn nhỏ thật, hắn nghĩ, bao giờ con hắn mới lớn và trưởng thành đây? Hắn nhẩm tính, khi con hắn được hai mươi tuổi thì hắn hơn bảy mươi tuổi rồi.
Ở tuổi hắn mà con hắn còn nhỏ quá. Bạn bè hắn, người quen bằng tuổi, con cái của họ đã lớn hết cả rồi nên chắc là yên tâm hơn, hắn nghĩ thế.

Khi hắn chưa có con lúc đấy hắn chẳng thấy hắn sợ điều gì cả. Vậy mà bây giờ, hắn thấy hắn sợ một điều, hắn vừa nằm trong đêm tối hắn nghĩ, khi hơn nửa đêm con gái hắn khóc làm hắn thức không ngủ lại được nữa, hắn thấy hắn sợ chết!

Nhìn thấy hai đứa con còn nhỏ mà hắn lo cho tương lai của chúng. Chỉ khi chúng trưởng thành, tự bảo vệ được bản thân, bước những bước đi chắc chắn với đôi chân của mình. Bởi hắn biết, cuộc sống của một con người là vô thường lắm, khi hắn chứng kiến những người thân của hắn ra đi mà không bao giờ trở lại với tuổi đời còn rất trẻ. Nên hắn lại càng nghĩ, càng lo cho các con của hắn không có bố hoặc mẹ các con sẽ khổ như thế nào. Vợ hắn cũng bằng tuổi hắn, hai vợ chống hắn lấy nhau ngay từ lúc tuổi mới hơn đôi mươi thôi, long đong, lận đận, nghĩ sẽ nhanh mà lại thành rất chậm về đường con cái.

Điều quý nhất bây giờ đối với hắn là sức khỏe. Nhiều khi mệt mỏi hắn tự nhủ, phải ăn thêm một chút, uống thêm một chút, vì các con của hắn, hắn nghĩ thế! Tiền bạc ư? Tiền hắn cũng rất quý, nhưng không phải là tất cả, nếu chết rồi thì có mang được đi đâu, còn các con hắn thì sao?! Ai sẽ chăm sóc chúng đây, tương lai của chúng?

Có những gia đình nhiều khi có bố mẹ đầy đủ cả đấy mà con đâu có ngoan, có giỏi. Xã hội này càng ngày càng phức tạp. Người tốt thì nói là “điên”, là gàn, là dở. Con người thì càng ngày càng vô tình, có những người thì nghĩ chỉ có mình là khôn còn người khác thì dại, tha hồ mà làm đại làm càn, nói gì thì nói, không coi ai ra gì.

Thế đấy! Người mà hắn nể trọng không phải là người lắm tiền nhiều của, không phải là người có địa vị hơn người, mà là những người đẹp tâm tốt cách. Cứ thế hắn nằm nghĩ những điều không đầu không cuối cho tới sáng…

Ngoài hiên dường như gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, hắn nghe được cả được tiếng lá rơi ngoài song cửa, cái se se lạnh của buổi sáng khẽ trườn nhẹ vào phòng nơi hắn đang nằm, cả tiếng ồn ào của cuộc sống ngoài kia đang lôi hắn trở lại với thực tại.

Sáng, khi con gái của hắn tỉnh giấc, cảm giác nó đã đỡ ốm hơn rồi thì phải, nó nhoẻn miệng cười với hắn khi nó đi ra đến mép giường và chờ hắn bế xuống. Hắn nhớ lại trong đêm dễ có đến vài lần hắn rủa cái bệnh cúm chết tiệt khiến con gái hắn phải khò khè cả đêm khi ngủ.

Chào các con và vợ của hắn để đi làm, bước ra thềm cửa, hắn nhìn thấy những thảm lá thu vương vàng trên lối, thỉnh thoảng lại lao xao khi có những cơn gió mát lạnh thổi tới, tiếng những chú chim ríu rít trên cây, ngó lên hắn nhìn thấy bầu trời thật trong vắt, thấy thu thật mềm và mát lành trong hơi thở dịu ngọt của buổi sớm mai…

Hắn khẽ ngửa cổ hít một hơi thật sâu…hắn thấy thật dễ chịu, đột nhiên hắn bật cười lên thành tiếng những gì hắn nghĩ trong đêm khi hắn bị mất ngủ. Ai cũng rất yêu thương và lo cho những đứa con của mình, không riêng gì hắn, hắn nghĩ thế. Hắn cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp.