Khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, tôi lặng về thăm lại xóm xưa, chẳng còn cánh đồng lúa bát ngát, chẳng còn triền đê tăm tắp lối cỏ may. Xóm cũ chiều nay…
Cái xóm nhỏ cuối làng, nhà nào cũng nghèo khó, chạy ăn từng bữa nhưng lại vui nhất bởi những trò tinh nghịch của lũ trẻ chăn trâu cắt cỏ chúng tôi. Những trưa hè nắng rát, cả lũ rủ nhau đánh khăng, đánh đáo ở ngay con đường rợp bóng hàng tre xanh mát, thỉnh thoảng ánh nắng lọt qua kẽ lá, nhảy nhót tưng bừng.
Nhớ lắm những buổi trưa hè trốn mẹ, thậm thụt rủ nhau đi bắt cua, bắt tép ở giữa đồng sau mùa gặt. Khi ấy nước nóng như ai nấu, cua chịu không nổi, lóp ngóp bò lên bờ cỏ, rúc rúc vào lớp cỏ xanh rậm rì như đang chuếnh choáng say, miệng thổi bong bóng bởi nắng, bởi nước nóng, chúng tôi chỉ việc vơ cho vào giỏ.
Những chú cua to hơn, cậy mình có sức nằm sâu trong hang hưởng cái mát mẻ giữa cái nóng như rang, tôi chẳng dám thò tay vào hang bởi sợ rắn. Những chú rắn nước cũng vì nóng mà trốn mình trong đó, hiền lành, nhút nhát nhưng cũng đủ làm chúng tôi ba chân bốn chẳng chạy tít tắp khi bất chợt gặp. Cái tuổi thơ lăn lóc với đồng đất mà cứ tự nhiên lớn lên chẳng ốm đau, bệnh tật gì.
Nhớ, nhớ cái thuở ăn chưa no, lo chưa tới, cả lũ trẻ con chúng tôi hò nhau vào vườn nhà bà Tư trộm táo, vườn nhà bà là thiên đường trái cây của lũ trẻ xóm tôi, nào táo, nào ổi, nào bưởi, nào mít. Những trái ổi thơm lừng như tích tụ hương trời, khí đất, chín vàng trên cây như mời gọi chúng tôi. Đứa áo may ô, đứa quần hoa, quần cộc, rón rén bò vào vườn bà Tư qua lỗ hổng gần bụi tre, lúc ra đứa nào cũng quanh bụng là táo, là ổi, tíu tít chia nhau chẳng nghĩ tới lúc bị đánh đòn.
Nồi xôi sắn thơm nức xóm, lũ trẻ tranh nhau nắm từng nắm nhỏ, ăn vội vàng, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Cả rổ hạt mít luộc thoáng chốc đã không còn, đói, cái gì cũng thấy ngon, mộc mạc, giản dị mà đượm tình làng nghĩa xóm.
Nhớ những đêm trăng thanh, ánh trăng vằng vặc giữa cánh đồng bát ngát lúa, ánh trăng dát vàng trên triền đê để lũ trẻ chúng tôi nằm dài trên cỏ, hít hà hương lúa, hương sen cùng những câu chuyện bất tận.
Xa xa ánh đèn trong xóm hắt vàng lên yếu ớt, không gian như chìm trong yên lặng, bình yên đến nao lòng nghe thấy cả tiếng chão chuộc hẹn hò, tiếng nhái giành nhau ăn chí chóe, tiếng dế nỉ non, ai oán. Nhớ cái mùi lúa mới ngọt ngào, thơm ngậy, nhớ mùi tanh tanh của bùn đất, của mớ ốc con cua, nhớ tiếng sáo diều vi vu với những tiếng cười nắc nẻ đuổi theo bước chân chạy giật dây diều, nhớ cả lúc mẹ ngồi nhặt đám cỏ may bám đầy ống quần khi vội vã chạy mưa về dọn thóc.
Những tối mất điện, cả xóm tập trung nơi bãi đất trống ven đồng, nơi ban ngày là sân bóng lý tưởng của chúng tôi, là nơi chúng tôi hò hét đánh trận giả. Gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi đến lịm người, tiếng chuyện trò rôm rả tới khuya tự lúc nào, có khi còn quá giờ kể chuyện đêm khuya trên chiếc radio chạy pin mà ông Hướng cầm theo, tiếng phát thanh viên đang kể những chuyện xa xưa ông bà đi chiến đấu.
Nhớ lắm hương trầm chiều ba mươi tết, bảng lảng trong gió, luồn qua từng ngõ nhỏ, vấn vương lối đi về. Tiếng í ới chia thịt độ, tiếng gọi nhau vớt bánh chưng thơm hương nếp mới, tiếng gà, tiếng vịt quang quác sắp vào nồi. Cả những tiếng hẹn nhau đêm ba mươi hái lộc, ngày mai mồng một đi chúc tết nơi nào.
Có lẽ, những người không sinh ra ở quê chẳng thể nào cảm nhận được những điều rất dung dị mà khiến người ta nhớ đến nao lòng ấy. Xóm cũ chiều nay…