Về phía mùa xuân

    1147
    Ảnh: Ngọc Châu

    Những hạt cỏ nứt vỏ tí tách nảy mầm trong đất. Bầy sẻ nâu lích tích bắt sâu trên đồng. Bờ rào nhà ai những chùm hoa đỗ cuối mùa tím biếc đung đưa trước gió. Bình minh đất trời!

             Mùa xuân. Len lỏi trong cái lạnh hơi thở nồng nàn, khẽ khàng đậu trên làn da mềm mại người thiếu nữ. Có cái gì nhẹ nhõm trong lòng dù ai đó vẫn còn đang vương vấn những nỗi niềm…

    Tôi thích nhất những buổi chiều xuân. Mơ hồ phảng phất màu sương khói ghé trên ô cửa sổ màu xanh nhạt cùng một màu với nền trời.Chỉ còn đôi chút bâng khuâng của hanh heo. Đôi chút ấy gặp cái nắng vàng chanh mùa xuân bỗng trở nên duyên dáng lạ lùng.

              Chiều xuân … Nhận lời mời dự tiệc bằng cả tấm lòng, chim chóc đua nhau bay về. Chim én chao liệng chào đón mùa xuân với bản tình ca ríu rít sức sống. Có những con chim én đập cánh vào ô cửa kính sáng loáng in bóng cây sấu già. Có lẽ chúng tưởng cái bóng cây in trên cửa kính kia là thiên đường của chúng.Cũng phải thôi! Mùa xuân là thiên đường của chim én.

    Ảnh: Hanh Dan Cing

    Nếu ngắm nhìn bầu trời một buổi chiều xuân, ai yêu vẻ đẹp tự nhiên của sự sống sẽ thấy những chấm đen trên nền trời chập chờn như dấu chấm trên con xúc xắc trò chơi của bọn trẻ. Ấy là chim di cư đã bay về. Hình như chúng càng lúc càng rủ nhau bay cao để tránh xa một vài trái tim máu lạnh, mà có thể chỉ sau một âm thanh chát chúa, chữ V đã khuyết một nét thẳng tạo hóa vẽ lên bầu trời.

              Tôi ao ước một lần được ngắm chim di cư thật gần, nghe được tiếng kêu của chúng như kể về cuộc hành trình nửa vòng trái đất, để chiêm nghiệm nỗi lòng cụ Tam Nguyên Yên Đổ- khi nghe “ Một tiếng trên không ngỗng nước nào”. Nhưng rồi cũng tự bằng lòng với mình khi ngước mắt lên nhìn những chấm đen đang chuyển động để cảm nhận sức sống mùa xuân, còn hơn phải đau lòng nếu một cánh chim nghiêng rớt xuống chiều xuân làm tan đi thanh bình.

    Cuộc sống bộn bề với bao lo toan hối hả kéo ta đi, những chiều xuân thanh bình níu lòng mình ở lại. Xuân phương Đông gắn liền với Tết. Người đời không còn phải lo nhiều đến cái ăn, cái mặc nên người ta chơi Tết. Đông đúc nhất chiều xuân là chợ hoa. Tôi thích cảm giác chen chân vào chợ hoa để mang về nhà cả sắc màu cuộc sống.

             Những cành hoa giơ cao lên quá đầu cho khỏi rụng mầm xuân, rơi cánh lộc. Mặt ai cũng ánh hồng sắc hoa đào, tươi tắn sắc hoa mai. Hoa tết bây giờ đủ loại, ngoài hoa tự nhiên của đất trời còn có hoa giấy, hoa sứ, hoa lụa… mang tâm hồn con người. Những bông hoa ấy trông cũng thật tự nhiên bởi nó đươc tạo nên từ bóng dáng cuộc sống này.

    Ảnh: Cowins

    Đẹp nhất với tôi có lẽ là hoa trên những cánh đồng.Tôi đã từng lang thang một mình giữa bạt ngàn hoa vào buổi chiều xuân. Ngỡ như mình vừa lạc vào một thế giới nào xa xôi lắm.Ở đó rực rỡ sắc màu, ngào ngạt hương thơm khác xa cuộc sống vất vả ngày thường. Những luống hoa tăm tắp trải dài đến tân triền sông tràn căng nhựa sống. Chẳng thế mà một ông quan – ông tổ của làng hoa với tâm hồn thi sĩ lãng mạn, yêu hương sắc thiên nhiên và muốn dâng tặng đời mới đem mảnh đất vua ban để dành trồng hoa.

              Sau một đời gắn bó với cái đẹp, giấc ngủ nghìn năm của ông quan ấy nằm trọn trong muôn dáng sắc xuân trên đồng. Cũng là người nông dân, ấy vậy mà người trồng hoa trông lại phong tình. Có lẽ gắn bó lâu với vẻ đẹp người ta cũng trở nên nền nã, duyên dáng như những cánh hoa. Và có lẽ chơi hoa đâu chỉ cần đến bàn tay chăm chút, nó còn cần bàn tay dịu dàng nâng niu cánh mỏng giống như một nghệ sĩ của đời.

    Những buổi chiều xuân gợi cho lòng thêm ấm áp – dù mình đang trải qua những buổi chiều của đời người. Ở tuổi nào người ta cũng vẫn yêu tha thiết mùa xuân . Người ta cứ mong chờ nó đến mỗi năm một lần- xuân đi rồi trở lại. Tại sao người ta không đi tìm xuân về với cuộc đời- để xuân bất tận. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về điều này khi mình mỗi xuân mỗi tuổi. Có lẽ tôi sẽ thử cuộc hành trình đi về phía mùa xuân.Ngoài kia.. Xuân đã đem thương nhớ trở về…

    Mùa gieo hạt