hoang-diep

Tôi là Hoàng Điệp

Thành viên Tản Văn Hay từ ngày 18-9-2019.

Đ êm muộn qua, cố nán lại để đọc hết một câu chuyện. Chuyện kết thúc bất ngờ và buồn đến nỗi tôi ngồi thừ người đờ đẫn. Nhìn vào cốc thì trà đã cạn từ bao giờ vì vừa đọc vừa uống. Nghe một tiếng mèo kêu thảng hoặc trong gió tự dưng lòng thật cô đơn.

Ở thành phố sa mạc, ban đêm nhiệt độ thường xuống thấp hơn ban ngày một chút. Ngoài cửa sổ, ánh đèn hắt những tàng cây xuống lòng đường sẫm bóng. Ban đêm hiện vẫn đang là thời gian giới nghiêm nên tuyệt không có xe cộ đi lại nhộn nhịp, cũng không một ai lang thang ra phố.

Yên tĩnh đến nỗi nghe rõ đồng hồ điểm giọt mười hai tiếng khiến đôi vẹt trong lồng đang rúc vào cánh nhau ngủ chợt choàng tỉnh, ngơ ngác ngó quanh. Hình như có tiếng mèo kêu đâu kia hay là ảo giác chăng? Là tiếng mèo con xa mẹ, giọng non nớt buồn thảm rất tội nghiệp. Có thể mèo mẹ đi kiếm ăn chưa về hoặc đã theo tình mới mà bỏ con.

Tiếng kêu vang lên từ dãy nhà bên, nơi gần thùng đựng rác. Thật may là trời không mưa, nhưng bên ngoài gió còn nóng hầm hập. Con mèo cứ meo meo meo meo đến lạc cả giọng. Tiếng kêu mỗi lúc nhỏ đi, yếu dần và tắt hẳn trả lại cho phố sự tĩnh lặng bí ẩn.
Ôi, những con mèo của tôi! Bắt đầu là con mèo nhựa đồ chơi có chiếc đầu tròn như quả bóng nhỏ màu đen và thân hình lò xo đỏ với cái đuôi ngắn tủn, được gắn trên bốn bánh xe vì vậy buộc một sợi dây vào cổ và kéo nhẹ là mèo nhựa di chuyển.

Đứa bé gái chiều nào đi mẫu giáo về cũng dắt mèo trên hè dọc mấy dãy nhà tập thể. Con bé được khen vài lời thì thích thú lắm. Rồi nó cho bọn trẻ sờ, ôm mèo. Có đứa nghịch ngợm còn vặt rời cổ hay làm long cả bánh xe. Con mèo một hôm không dậy được nữa…

Chủ nhật ấy bố mang về nhà bé mướp lông màu tro. Cô ta bé tí ti, ăn uống ỏn ẻn. Thế mà mấy tháng sau lông mềm mượt, mắt long lanh, điệu đà ngồi gần bếp liên tục chải chuốt bằng chiếc lưỡi hồng khắp thân.

Nó tắm “khô” như vậy suốt ngày, đi lại yểu điệu vô cùng trên những chiếc chân thon. Một dạo, mấy đêm liền mướp nhảy vọt lên mái bếp gào khóc như điên dại, bỏ cơm. Sau một tuần nó về nhà với bộ dạng xơ xác, mỏi mệt. Đến bữa ăn xong là vùi mình vào tro ngủ, chẳng thèm đuổi chuột. Nó cứ ngủ thế mà cái bụng ngày một to lên mới lạ. Con bé cứ ngỡ mèo bị giun.

Chiều mưa nọ đi học về, nhìn vào thùng trấu nơi góc bếp thấy mướp đang liếm láp ba con mèo nhỏ, cái bụng xẹp lép. Mẹ bồi dưỡng cho mướp nhiều cá lẹp nên cô nàng mau chóng lấy lại vóc dáng. Khi lũ mèo con mới tập ăn được ít bữa, mướp lại biến mất. Lần này nó đi luôn không về.
Ba con mèo nhỏ nhớ mẹ kêu suốt ngày, ăn rất ít. Một con đi kiết, một con lăn vào thùng nước, một con ra đường xe nghiến qua. Từ đấy, nhà không nuôi mèo nữa. Phải chục năm sau mới xuất hiện con mèo khác, mèo đực tam thể rất đẹp. Thế mà hơn năm sau, chú ta lặng bỏ đi theo tiếng gọi của cô mèo láng giềng. Ôi, loài mèo thật kì lạ!
Đôi khi, ngồi trong vườn, chờ sương xuống bất chợt gặp một đôi mắt như hai viên bi ve nhìn mình từ góc tối cảm thấy vô cùng thú vị. Hay chiều thảnh thơi đang đọc sách, có chiếc đầu nghiêng nghiêng cọ vào tay và len lén chui vào lòng mình một cục bông mịn màng ấm áp.
Đôi lúc thấy cái dáng nhỏ cuộn tròn nằm trên bậu cửa lim dim thư thái hay ngồi thu lu chụm cả bốn chân, ngước mắt nhìn những bông hoa rất lãng mạn. Nhưng không hiểu sao có lần thoảng nghe meo meo meo meo cất lên ở đâu đó trong gió hay dưới ánh trăng, tự dưng lòng thật cô đơn…