Một tản văn của Hoài Hương

Đà Lạt chiều chuộng mọi người, để khi đến thành phố này, không có giới hạn niên tuổi, không có khoảng cách xa gần, không có những cảnh giới nhân gian mặc định, để cho những cảm xúc miên man vời vợi trong nắng mềm như lụa, trong ngọn gió mang hương hoa trải dài các con phố lên lên xuống xuống dập dềnh, cho bước chân bỗng chốc đường lạ mà quen, phố mới gặp lần đầu đã hóa thành tri kỷ…

nha-van-hoai-huong

Nhà văn Hoài Hương

Thành viên của Tản Văn Hay từ 21 tháng 9, 2019

K hông biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lên Đà Lạt, để xóa mờ hay tăng nét những ký ức, mà đôi khi không hiểu là buồn hay vui, u hoài hay rực rỡ, chỉ biết chưa khi nào mang cảm giác đã quên, ngược lại cứ dai dẳng se sắt nhớ đến lạ kỳ, chồng chồng lớp lớp, đôi khi muốn ngợp vì bao nhiêu kỷ niệm lũ lượt ào đến mỗi khi chạm vào thành phố cao nguyên ngàn hoa này.

Mùa mưa, dù không mưa nhưng phố núi hình như hoàng hôn sớm, mới cuối chiều, sương núi màu tro hoa hồng đã giăng giăng phủ xuống, trườn lan cả con phố, nhuộm một màu tím khói loang đậm nhạt hư ảo, mọi vật có chút mơ hồ siêu thực, một vẻ đẹp u uẩn nao lòng. Rồi như có sự bí ẩn hoang đường đầy bất ngờ, giống tiếng lanh canh của hai chiếc ly chạm nhau, các con đường, các tòa nhà khách sạn, hàng quán bật ánh sáng lung linh như châu như ngọc lộng lẫy, đầy nhịp điệu hoan ca.

Phố núi ngàn hoa chợt náo nhiệt ồn ào trong điệu luân vũ của những giọt sương mảnh, của bao sợi gió mềm, của đôi môi ấm bàn tay ngọt, của sóng mắt tình vu vơ mà vấn vít, của hồi sinh hoài niệm những ngày xưa hồng nhan tri kỷ, của bồng bềnh run rẩy những nợ duyên trăm năm muôn kiếp hồng trần vương vấn, của lưng chừng thương thương nhớ nhớ da diết như một khúc serenade thả vào hoàng hôn cao nguyên…

Cả con đường có rất nhiều khách sạn đẹp, nhưng cô và anh chọn khách sạn mang tên loài hoa cúc dại Marguerite, loài hoa tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên trì và tình yêu, gần như mọc hoang và nở hoa quanh năm ở thành phố này. Mà xung quanh loài cúc này cũng có nhiều huyền thoại, như vua Pháp St.Louis IX, khắc vào chiếc nhẫn của ông hoa cúc cùng hoa diên vĩ- Iris (fleur-de-lis) và cây thánh giá, để ngầm tượng trưng cho tất cả những gì ông yêu quý nhất: Tôn giáo, nước Pháp, và tên hoàng hậu Marguerite.

Hay trong thần thoại Hy Lạp – La Mã thì bông cúc Marguerite có nguồn gốc từ Belides, một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào sự chú ý của Vertumrus, nam thần cai quản các vườn cây. Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, chúa của loài hoa là Flora đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng.
Cô luôn thích, cho dù là khách sạn, vẫn muốn chọn một cái tên mang ý nghĩa nào đó, như cách lưu giữ kỷ niệm, để mỗi khi mở hộp ký ức, là những hồi sinh xuyên không thời gian…

Cũng không hiểu là ngẫu nhiên hay có một sự sắp đặt hữu ý của thần linh, mà đối diện khách sạn là tiệm cafe – trà rợp một màu hoa tím. Màu tím nhạt của bãng lãng sương chiều phố núi, màu tím biếc của bâng khuâng hoài niệm đường xưa, màu tím sẫm của âm thầm cất giữ tình yêu ngày hôm qua… Chỉ đặc biệt, tiệm gần như thuộc về giới trẻ cùng món trà sữa thành danh mà các Teen tận Sài Gòn lên đây đều trài nghiệm, như một thức uống không thể thiếu khi từng check-in Đà Lạt.

Đà Lạt chiều chuộng mọi người, để khi đến thành phố này, không có giới hạn niên tuổi, không có khoảng cách xa gần, không có những cảnh giới nhân gian mặc định, để cho những cảm xúc miên man vời vợi trong nắng mềm như lụa, trong ngọn gió mang hương hoa trải dài các con phố lên lên xuống xuống dập dềnh, cho bước chân bỗng chốc đường lạ mà quen, phố mới gặp lần đầu đã hóa thành tri kỷ…
Anh nói với cô anh “ghiền Đà Lạt”. Cái “ghiền” theo anh kề loáng thoáng, là thích những căn nhà gỗ trên đồi luôn mở cửa về hướng gió, là những buổi sáng lạnh xuống 16 độ, luôn đắn đo lựa chọn ăn món gì: Bánh mì xíu mại, bánh căn, bánh ướt lòng gà hay mì Quảng…, là ẩn mình vào những quán cà phê xinh xinh thưởng thức món uống đắng mà cuộc đời không thấy đắng, là một buổi lễ nhật thường trong nhà thờ vào mỗi thứ Hai cho một tuần mới thêm nguồn thánh sủng ân trên….
Cô tạm chưa hiểu hết, nhưng chắc chắn trong cái “ghiền” đó của anh, là cuộc dạo xung quanh hồ Xuân Hương. Trong chiều mọng nước, anh cầm chiếc dù nhựa trong suốt, “để em và anh có thể nhìn từng đám mây đọng giọt mưa ngang qua”, và cô khoác tay anh, thả bước ven hồ trong lây phây rơi rớt mưa như có như không.
Không đếm nổi bao nhiêu bước chân, không màng thời gian nhanh hay chậm, không để ý đến những loáng thoáng người đi qua bất tận, chỉ có cô và anh đang đắm vào không gian ven hồ, cảm thấy mọi sự tinh khiết bất nhiễm vô thường. Thi thoảng cô đưa tay hứng, cảm nhận từng mảnh sương như ánh sáng huyền không đọng lại.
Còn anh, bờ vai rộng phóng khoáng, một tay che dù, một tay ôm cô ấm áp chở che, thoảng hơi thở nhẹ hay nụ hôn anh phớt ngang mái tóc cô. Cô cảm nhận từ anh một tình yêu đằm thắm sâu sắc, không khoa trương hoa mỹ. Ước gì thời gian ngưng lại, hóa thạch những khoảnh khắc để sẽ là mãi mãi…
Biết cô mê hoa lavender, bằng cách nào đó, anh đã tìm thấy một địa chỉ, không quá xa khu trung tâm, vừa đủ cho một cuộc du ngoạn thú vị của cô và anh bằng xe đạp thong dong phố núi. Và cô có một buổi đắm trong hương sắc hoa lavender Đà Lạt ở khu vườn có ngôi biệt thự hơn trăm năm với cánh cổng phủ đầy dây hoa hồng màu phấn cam nhạt thả xuống ma mị. Cô như lạc thần vào cổ tích, từ những cột đèn màu trắng chạm khắc hình nữ thần tay nâng ngọn đèn dầu kiểu xưa, từ những ô cửa sổ màu xanh lục khép mở hững hờ đầy bí ẩn, từ những mảng cỏ xanh mượt mịn như nhung dược viền bằng những cụm hoa pensé chấp chới như đàn bướm rực rỡ.

Giống như bị hoa lavender bỏ bùa thôi miên trong sắc tím lạ lẫm, trong vẻ sinh động cứng cáp của cánh hoa tưởng như rất mong manh, trong hương thơm dịu dàng quyến rũ vấn vít bao quanh, cô càng say hơn khi anh lấy cây guitar, đắm say buông thả trong những âm giai ngọt ngào mê hoặc, vừa khảy đàn vừa hát, câu hát hiện hữu mà xa xăm, hoang mê loang trên những cánh hoa tím và những dải nắng mịn như lụa nõn.
Tuyệt nhất, và có lẽ ý nghĩa mang tính “thực dụng” đúng chất “thành phố ngàn hoa”, khép lại buổi sáng đầy cảm hứng thi ca, cô và anh được chủ nhân ngôi biệt thự đãi bữa trưa toàn món chế biến từ hoa, món khai vị, món chính, cho đến món ngọt tráng miệng, thức uống…, hoa và hoa các loại, chỉ nhìn cách sắp đặt, cách phối màu sắc của các món ăn hoa, bàn ăn y hệt một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tinh tế và cầu kỳ.
Đà Lạt mùa này nhiều mưa, bầu trời lúc nào cũng trĩu nặng hơi nước, chiều nhanh như một búp nắng mỏng manh, sương cũng ào ạt lấn vào chiều cho hoàng hôn vội vàng chụp xuống phố núi, ngày lao vào đêm thật lạ kỳ, cứ y như thời gian cuồng vội đổi thành tuần thành tháng thành năm, mùa trôi vùn vụt, lạc giữa quá khứ và hiện tại, để lại nhiều xao xác, hanh hao, chênh chao những ly biệt trầm tư khắc khoải.
Cô và anh hình như không bị lạc trôi vào không khí này. Tình yêu là phép nhiệm màu để biến hóa những u buồn phố núi thành trong trẻo ban mai, biến những cơn mưa cao nguyên rào rạt sũng ướt tê lạnh thành sự huyền ảo của nước dệt thành tấm màn lóng lánh sắc cầu vồng. Và cho dù những đám mây xám nặng nề dễ lan tâm trạng u uẩn thì với cô và anh, đó là thoáng mây đọng giọt mưa trong vắt pha lê phố núi.