N hững ngày đầu năm mới hay vào những dịp đặc biệt, người ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp. Đó cũng chính là mong ước của tất cả chúng ta. Nhưng cuộc sống không phải chỉ luôn luôn là thuận lợi. Biết vượt qua những thời khắc không như ý, nỗ lực không ngừng để đi qua những đoạn đường tối tăm để tìm ra ánh sáng là điều mà mỗi người nên thực hiện để đạt đến những giá trị tốt nhất trong cuộc sống.

Chúng ta không ai có thể tránh khỏi những lúc tuyệt vọng. Những tin xấu đến bất ngờ chắc chắn sẽ làm chúng ta suy sụp: một người trẻ tuổi đột nhiên phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, một tai nạn bất ngờ đến với người thân, bị mất sạch tài sản…Tai hoạ không chừa một ai, và chúng ta phải học cách đối mặt với nó. Người ta hay nói đến ánh sáng cuối đường hầm, người ta nói cứ đi rồi sẽ đến. Đó là những lời động viên và cũng nên là những cách để chúng ta nên vượt qua những biến cố.

Nhìn về hướng tích cực, phía sáng của vấn đề để chúng ta thấy những điều trải qua đó không phải là tận cùng của cuộc sống. Trèo núi sẽ rất mệt nhọc, nhưng cảm giác được đứng trên đỉnh núi ngắm trời đất bao la thật là tuyệt vời. Những trở ngại trên đường đời sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, đến gần hơn với mục tiêu của mình.

Tôi vừa đọc được câu chuyện về một người bị cháy hết nhà cửa trong hoả hoạn, mọi người đều ái ngại và tìm tới để chia buồn. Nhưng khi họ gặp anh ấy thì anh ấy không có vẻ buồn rầu, ủ dột mà trái lại còn vui vẻ. Mọi người lấy làm ngạc nhiên, hỏi ra mới biết rằng cả nhà anh 6 người không ai bị thương tích gì vì may mắn tất cả đều không ở nhà vào thời điểm đó. Anh nói tài sản mất có thể làm lại hoặc có thể sống mà không cần nó, nhưng tình thân là vô giá, người còn là của còn. Ai cũng chuyển từ ngạc nhiên sang khâm phục cách nghĩ của anh và đều thấy là anh có lý. Thay vì than khóc cho một điều không thể nào thay đổi được, chúng ta nhìn nó ở khía cạnh khác thì sẽ thấy dễ chịu hơn.

Sống lạc quan, kiên định với mục tiêu đã chọn và không ngừng cố gắng sẽ giúp người ta có niềm tin và hy vọng để vượt qua những khó khăn. Lịch sử đã ghi lại nhiều câu chuyện về những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, phải chịu nhiều cực hình tra tấn, nhiều tác động xấu về tinh thần vẫn giữ vững khí tiết, tin tưởng vào ngày chiến thắng. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi của chúng ta đã không tiếc tuổi xuân và xương máu, một lòng tin vào ngày độc lập sẽ đến dù ngày đó có thể mình không có mặt. Trong thực tế cuộc sống ngày nay, có rất nhiều người đã vượt qua mất mát , bệnh tật của riêng mình để đem đến nụ cười cho người khác. Câu chuyện của Nick Vujicic đã tạo cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới chính nhờ sự lạc quan, không đầu hàng số phận của anh. Là một người khuyết tật nặng, cuộc sống những tưởng chỉ có quanh quẩn trong không gian chật hẹp của riêng mình, Nick Vujicic đã có được cuộc sống hạnh phúc như bất kỳ một người bình thường nào. Hành trình vượt qua những khó khăn, đau đớn về thể chất, tuyệt vọng, khổ sở về tinh thần của anh đã khẳng định một điều rằng sức mạnh tinh thần, sự bền bỉ và nghị lực phi thường sẽ giúp người ta vượt qua những khó khăn.

Câu chuyện xưa “Tái ông mất ngựa” luôn là bài học hữu ích trong cuộc sống hiện đại. Nếu chỉ nhìn thấy cái mất trước mắt để đau buồn chỉ làm khổ mình vì biết đâu trong hoạ có phúc, thất bại là mẹ thành công. Những điều không hay xảy đến cho chúng ta có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn, có những đức tính tốt hơn để có thể tận hưởng những niềm vui mà cuộc sống mang lại. Cuộc sống không phải là một ngôi nhà hoa hồng mà ẩn chứa biết bao trở ngại để mỗi người cần vượt qua.

Có một câu nói tôi từng nghe và rất thích: khi nào chúng ta còn cố gắng là còn có hy vọng, còn nếu chúng ta buông xuôi, chấp nhận thì mọi thứ sẽ không còn thay đổi được nữa. Câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay vẫn nỗ lực vượt bậc để có thể viết bằng chân được đưa vào sách giáo khoa và là bài học sống động cho hàng triệu học sinh Việt Nam các thế hệ. Ông là một hình ảnh biểu trưng cho sự biến khó khăn thành lợi thế để không ngừng vươn lên và đạt được những ước mơ của mình. Chúng ta còn có rất nhiều những tấm gương về những thương binh “tàn nhưng không phế”, không chịu đầu hàng số phận mà vẫn dùng hết khả năng còn lại của mình để giúp bản thân có cuộc sống ổn định, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh.

Mỗi chúng ta có lẽ cũng từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn khi mọi thứ dường như không theo ý muốn của mình. Những cảm xúc không dễ chịu là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chính thái độ chúng ta sẽ quyết định chiều hướng của sự việc. Nếu đủ tin tưởng và giữ vững tinh thần lạc quan để không ngừng nỗ lực, chúng ta chắc chắn sẽ ra khỏi đường hầm tối tăm để đón nhận ánh sáng hồng tươi rực rỡ. Nhìn về phía sáng là cách sống tích cực mà chúng ta luôn phải rèn luyện cho mình.