le-minh-hai

Tôi là Lê Minh Hải

Thành viên của Tản Văn Hay từ 11 tháng 9, 2019.

N ắng của mẹ không phải nắng mà hầu hết mọi người thường yêu thích. Đó không phải là nắng mùa thu mênh mang, thơ mộng, không phải nắng mùa xuân nồng nàn, ấm áp, mà nắng của mẹ là nắng mùa hè bỏng rát, chói chang.

Không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại gắn bó và thích cái nắng chói chang ấy đâu, mà bởi mẹ cần nó, vì nó hữu dụng với cuộc sống và gắn liền với những công việc của mẹ. Tôi vẫn nhớ vào những ngày mùa, mẹ thường rất sợ mưa, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Mẹ sợ không có nắng thì lúa sẽ mọc mầm, thế là bao công sức đi tong, mẹ sợ không có nắng những đống rơm sẽ mục hết, khi mùa khô về con bò của nhà sẽ thiếu cái ăn.

Phạm Ngọc Thạch

Đó là những lý do mà mẹ cần nắng nhiều đến thế. Khi những tia nắng bắt đầu tỏa ra khắp không gian, là khi ấy trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của mẹ bừng lên nụ cười rạng rỡ. Trong những ngày mùa, buổi trưa mẹ không ngủ vì còn bận chăm chút cho những mẻ thóc ngoài sân. Lâu lâu mẹ lại lấy cào, cào qua, cào lại đảm bảo không hạt thóc nào thiếu nắng. Có lẽ không niềm vui và hạnh phúc nào hơn khi những người nông dân như mẹ tôi được chăm chút cho thành quả vụ mùa của mình. Và niềm vui nữa – có lẽ là sự yên tâm thì đúng hơn – khi thóc đã đầy hòm, đầy bồ. Khi ấy nắng đã hong khô những nhọc nhằn, lo toan, đem no ấm, hạnh phúc nằm an toàn dưới mái nhà nhỏ xinh. Và mẹ thầm cảm ơn trời đã mang nắng cho mẹ.
Nắng của mẹ đã cho anh em tôi thích thú bởi những lát chuối khô ngọt thanh mẹ đã chịu khó phơi chúng vào những ngày nắng to, rồi mẹ cẩn thận gói gém cho chúng tôi. Nắng cũng ở trong bát canh chua nấu từ những lát quả dọc khô mẹ đem phơi cẩn thận trên cái nong đặt ngoài bờ dậu.

Nắng còn cả ở trong nồi cá kho với tương mẹ làm còn thơm mùi nắng. Nắng vỡ giòn tan giữa hai hàm răng, khi tôi nhai những hạt ngô rang. Tôi nhớ lắm cái cảm giác vào mùa đông giá rét, mưa phùn, cả nhà quây quần bên bếp lửa, mẹ thường lấy ngô khô đem rang, tôi thì liên mồm hỏi:

Sắp chín chưa hả mẹ?
Mẹ tôi cười: Cái thằng chỉ được nết háu ăn thôi!.
Nắng của mẹ cũng thơm phức, bùi bùi từ bát muối vừng mẹ làm để ăn với cơm nếp. Mỗi lần được ăn, tôi lại ăn thật ngon lành và no nê mới thôi. Vào những ngày hè, mẹ thường đem một chậu nhỏ với một ít nước và bẻ vào đó vài quả bồ kết, một ít lá sả đem phơi, thế là qua trưa mẹ có thể đem gội đầu. Nắng đã cùng với bồ kết, với lá sả làm tóc mẹ đen mượt, tỏa ra hương rất thơm, rất dịu, cái mùi hương làm tôi nhớ mãi, tôi rất yêu mùi hương đó.
Chẳng hiểu từ khi nào, tôi cũng như mẹ, thấy yêu làm sao những ngày nắng…Đã bao mùa nắng trôi qua, mọi thứ đã nhiều đổi khác, mẹ cũng đã già đi, nhưng mẹ và nắng vẫn vậy, vẫn khăng khít và gắn bó không tách rời. Nắng vẫn mãi tồn tại trên nhân gian này không thể nào khác được, cũng như mẹ mãi là hình bóng luôn in đậm trong trái tim và ký ức của người con, là tôi. Cho dù ở đâu và làm gì thì mỗi khi thấy nắng, những kỷ niệm về mẹ lại ùa về ấm áp, bình yên và vô cùng dịu ngọt. Sẽ mãi mãi là như thế!