Hà Nội phố đang vào đoạn cuối mùa thu để người phương Nam mê man như một chốn men mật say đắm chếnh choáng ngẩn ngơ, để ngập ngừng ngắm bóng dáng giai nhân lướt qua những rêu phong kinh thành, rồi lặng đi trong giai điệu lả lướt của những hàng lá khi đêm giăng màu bạc ánh trăng non… Và nắng thì như chắt từng giọt vàng để nhuộm dần vòm lá, rồi buông xuống phố từng mảnh vàng mang theo mùa xốn xang…
Chẳng có gì lạ khi đã có bao văn nhân tài tử xưa nay trở thành kẻ si tình mê cuồng đắm đuối mùa thu Hà Nội phố. Cái mùa diễm lệ kỳ ảo, bình minh trong sắc trời xanh trong veo hồ thủy, ra xa hơn chút là thấy những cuộn sóng sông Hồng đỏ nặng phù sa, đi ngang đi dọc phố đều như lạc vào một cõi xưa những rồng chầu voi phục…
Và như rơi vào trầm tư cổ kính khi nghe những giọt mưa thu rắc xuống phố giai điệu thời gian cho những khổ đau hạnh phúc đời người từng khoảnh khắc hiện ra với nhiều thang bậc cảm xúc.
Nửa đêm nghe mưa về trên phố cổ Hà Nội, như đang nghe những thanh lọc trần gian, qua đi ồn ào hối hả chen chúc của vừa mới cách đó vài khắc thời gian, những Tạ Hiện, Đinh Lễ, những Mã Mây, Hàng Bạc, những Ngõ Huyện, Chân Cầm, những Phất Lộc, Thọ Xương…, cho phố hình như cổ tích ngàn năm xưa, chỉ có hương hoa bãng lãng tỏa trong không gian bàng bạc liêu trai, len lỏi qua từng cơn gió nhẹ lọt vào khe cửa sổ, lọt vào mơ hồ ký ức khó gọi tên.
Tiếng mưa đậu trên lá phố, nghe như thì thầm câu chuyện miên man bất tận về Hà Nội xưa và nay, thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó trong đẫm ướt giọt lệ trời là một nét mày ngài mắt phượng thoát tục ngàn năm trước đang ghé qua những hàng tơ lụa phố cổ, lại như rực rỡ thanh tân lúng liếng mắt ai đang muốn lật tung những gánh hàng hoa cuối phố chỉ để tìm một chùm bông cúc họa mi đầu mùa.
Lại như trong ảo mờ mưa dệt nước thành tấm màn che phủ mái phố, thi thoảng gió phẩy ngang qua, phố bỗng chuyển động trong một điệu luân vũ kỳ ảo khi nghiêng bên này, lúc lả lơi bên kia, không biết mình say trong mưa thu phố hay phố say trong mưa thu?
Có phải mưa thu suốt đêm ru phố đã cho phố Hà Nội dịu dàng đầu ngày với màn sương bãng lãng quấn quýt khung cửa sổ, chùng chình vương vào mái phố, vài vệt nắng sớm chiếu qua hàng cây rắc lóng lánh châu ngọc trên lá, cảm giác quờ tay chạm vào mềm mại sương quyến luyến mùa, để bâng khâng man mác ánh nhìn gắn vào sắc vàng xao xuyến chiếc lá rơi xuống phố…
Anh có thích đi ăn hàng quà phố cổ trong mưa thu?
Em Hà Nội hỏi khách phương Nam là tôi bằng giọng nói ngọt đến tan chảy cộng thêm cái nhìn mời gọi đầy quyến rũ. Làm sao tôi có thể từ chối em khi tôi như đang lạc vào bối cảnh một cuốn phim ngôn tình lãng mạn của thời thanh xuân.
Ừ… Bắt đầu bằng những hàng quà như ma trận trong vài cái ô bàn cờ phố cổ, từ bánh gối nóng phố Lý Quốc Sư, nem chua rán ngõ Ấu Triệu, đến bánh cuốn Bà Hanh phố Thọ Xương, từ bún cá quán Sâm Cây Si ở ngõ Trung Yên, bún đậu ngõ Phất Lộc, đến cháo sườn Ngõ Huyện, rồi chả que tre ngõ Chợ Đồng Xuân…
Và kết thúc là món chả cá Lã Vọng ở cái quán có tuổi hơn trăm năm tại con phố cổ mang chính cái tên món ăn trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực Hà Nội phố.
Thú vị nhất, là truóc khi thưởng thức mỹ vị phố mang tên Chả cá Lã Vọng, em Hà Nội đã cho tôi trải nghiệm khó quên, em đưa tôi đi qua “đường luồn” từ ngõ Hàng Chỉ thông sang Hàng Hòm, rồi trổ ngách ra Hàng Gai, Hàng Quạt…, hình như tôi đang là chiến sĩ Trung đoàn Quyết tử Thủ đô năm xưa xuyên không thời gian cùng em luồn lách qua các con phố khá kỳ lạ..
Một cảm giác khó diễn tả bằng lời khi cố ép người lách qua một khe tường hẹp tối om, tưởng như dán chặt vào đó cả trăm năm, rồi thoát ra ngoài phố sáng bừng nhộn nhạo… Khi ra tới phố, em Hà Nội hào hứng với tôi: Con đường này chỉ 8X- 9X chúng em là thích đi, chứ người lớn họ hình như quên mất rồi.
Nhưng tôi dám chắc mình sẽ không thể quên, vì đã như một kỷ niệm với em Hà Nội của tôi, và tôi sẽ lại nếm trải cảm giác cùng em đi con “đường luồn” phố cổ Hà Nội lần nữa.
Đếm từng bước chân trên vỉa hè trong lất phất rơi rớt mưa thu Hà Nội phố. Ừ, ai nói mưa thu phố Hà Nội buồn lắm, lạnh lắm, nhưng với riêng tôi, những giọt mưa đặc biệt mùa này trong veo, mà lạ, mưa rất ấm, lại có gì đó mềm mại, lại như những giọt nước an lành gột rửa tạp bụi phố, và không chỉ thế, mưa thu Hà Nội phố với tôi là những giai điệu mùa mang nhịp phố tạo nên âm giai vừa là tiếng xưa vừa là nhịp sống sôi động hôm nay. Và khách phương Nam là tôi có thêm một nỗi tương tư mưa thu thánh thót rơi từng nhịp Hà Nội phố.