V ới những đứa trẻ như chúng tôi, mùa sim là một vùng trời bình yên, đầy ắp những ký ức ngọt ngào! Sau những cơn mưa mùa hạ, bầu trời như cao hơn, xanh hơn. Đây cũng là lúc sim bắt đầu chín rộ. Và chúng tôi ngày ấy, mùa sim có lẽ là mùa đáng để trông đợi nhất.

Đồi nằm trước làng, cách khoảng chừng một cây số. Đó cũng là nơi để lũ trẻ thả trâu, thả bò, đánh khăng, đánh đáo, chơi ô, hái sim, hái ổi… Mùa nào thức đó. Lũ trẻ thích thú khi được tận hưởng “lộc” của trời. Nơi đây đã ôm trọn cả tuổi thơ êm đềm của chúng bằng tất cả sự dịu dàng và bao dung vốn có.

Vào tháng 6 âm lịch, cũng là lúc những quả sim xanh gầy guộc chuyển sang màu tím ngắt, tròn vo, mũm mĩm. Có người bảo, sim chín là sự chắt lọc vị ngọt của đất, vị nắng của trời và sự mát lành của gió đã tạo nên hương vị ngọt ngào trong từng quả sim.

Cả khu đồi này chẳng có nơi nào không có bước chân của lũ trẻ đi qua. Cây sim, cây ổi nào to, ngon ngọt có nhắm mắt chúng cũng tìm tới được. Lũ trẻ ríu rít chạy quanh những bụi sim già, tiếng cười giòn tan khi hái được những quả sim chín căng tròn, mũm mĩm. Chúng đựng sim chín trong vạt áo hay chiếc giỏ mà ngày thường đựng con cua, con ốc.

Chúng ham đến độ, chỉ khi cái nắng chói chang của mùa hè rọi xuống làm làn da đen đúa bỏng rát thì cả bọn mới ùa đi tìm mấy cái khe nhỏ để tránh trú. Chúng xắn vội ống quần, lấy lá rừng hứng từng ngụm nước mát lành cho vào miệng, hít hà khí trời rồi thả mình xuống vạt cỏ xanh non. Cả bọn hào hứng nhấm nháp vị ngọt của quả sim đầu mùa, để sắc tím còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Mùa sim là mùa ký ức, mùa của nhung nhớ, của tương tư! Sim không như quả khác phải bóc tách, gọt vỏ mà chỉ cần bóc tai phía đầu quả là có thể thưởng thức ngon lành. Cái cảm giác cho từng quả sim chín mọng vào miệng rồi nhai ngấu nghiến sao mà thích đến thế!

Ngày ấy, bà con quê tôi đã biết hái sim chín mang ra chợ bán. Trên từng thúng sim chín mọng, các bà có chiếc lon bằng vỏ hộp sữa Ông Thọ hay cái bát ăn cơm làm dụng cụ đo lường. Nhưng thường số người bán cũng không nhiều, với lũ trẻ, chúng hái sim về chỉ để ăn.

Ở quê tôi, dưới cái nắng, cái gió của vùng đất đồi khô hạn, lơ chơ sỏi đá đến cả những loài cỏ dại ham sống cũng khó vươn mình để sinh sôi. Vậy mà, sim cứ thế lớn lên mạnh mẽ, khỏe khoắn, khiêm nhường. Sim mọc thành nhiều cụm, nhiều gốc, dần dần cả đồi mọc toàn sim. Khắc nghiệt là thế, nhưng quả sim vẫn cứ tròn vo, cứ mập mạp, cứ ngọt lành!

Thông thường, vào đầu hè, hoa sim bắt đầu nở. Từ thân cho đến ngọn, nụ mọc chi chít nhau. Rồi cả quả đồi toàn hoa sim. Hàng ngàn bông hoa mảnh mai nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Lũ trẻ chúng tôi cứ thế lớn lên trong sắc tím mộng mơ của loài hoa đặc biệt này.

Lúc cây rừng cạn kiệt, nhiều người đã chặt cả bụi sim để làm củi đun nấu, đào cả gốc sim để làm củi sưởi ấm khi đông về. Chỉ một thời gian, đồi sim mộng mơ kia đã dần biến mất. Khoảng nhớ tím màu thời gian ấy cũng theo những đứa trẻ lớn lên từ làng đi khắp muôn nơi. Đồi sim cứ mênh mông, trải dài trong miền ký ức của lũ trẻ năm ấy… Giờ ở quê tôi vẫn có một số người trồng sim như một loại cây hàng hóa. Lũ trẻ con cũng không còn lên đồi tìm sim khi mùa hè vắt ngang qua núi nữa.
Bất giác, tâm hồn tôi lạc vào triền đồi ký ức bạt ngàn sắc tím mùa sim!.

Bài trướcLời cỏ
Bài tiếp theoNhìn về phía sáng
Đan Hà
Dường như, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta đều mang những hồi ức đẹp của một thời áo trắng. Để rồi, khi ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu rọi, nhìn ngắm những chùm phượng vĩ đỏ rực từng góc trời, lòng ta lại thấy bồi hồi, da diết. Ký ức mùa hạ cũng dịu êm như màu hoa phượng trước tia nắng tinh khôi của mỗi buổi sớm mai.