Kem mút

    1109

    Giữa thu. Gió heo may nhè nhẹ. Những tia nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót trên tán lộc vừng bất ngờ xẩy chân trượt xuống tóc lũ trẻ. Đẹp chưa kìa? Cứ như ai đó vừa rắc hoa lên tóc chúng vậy. Nàng mỉm cười.

    Mẹ ơi! Nóng quá! Mẹ mua kem đi!

                            Hai đứa con gái, đứa trước đứa sau hùa vào xin mẹ mua kem. Những chiếc kem đủ màu sắc, mùi vị trông thật hấp dẫn xếp đầy trong tủ mát. Chọn cho các con hai que kem Merino đậu xanh, nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, mắt nhìn ra khoảng không xanh mướt ngoài công viên. Lâu rồi nàng không ăn kem. Không phải vì không thích. Nàng sợ tăng cân. Nỗi sợ đó đã xóa đi món ăn mà ngày xưa nàng vẫn hằng yêu thích. Ký ức chợt ùa về…

                                Quê nàng nghèo lắm. Một vùng thuần nông quanh năm hai vụ chiêm, mùa gối nhau. Nhà nào nhà nấy chỉ trông vào mấy sào lúa, không có nổi một nghề phụ. Quà vặt của lũ trẻ con hồi ấy đếm trên đầu ngón tay. Ngoài kẹo lạc, kẹo bột, kẹo kéo thì kem chính là hàng hót nếu nói theo ngôn ngữ xì tin bây giờ.

    Những que kem cứng như đá, “trần như nhộng” được nhồi chặt trong một chiếc thùng gỗ hình vuông có ruột xốp để cách nhiệt. Bác bán kem sẽ chở cái thùng huyền thoại kia rong ruổi khắp làng trên xón dưới với cái kèn xanh đỏ buộc trước tay lái. “Be, búp be, búp be, búp”. Âm thanh kỳ diệu ấy đã đi cả vào giấc mơ của nàng trong những trưa hè đổ lửa.

    Còn nhớ hôm ấy, hai mẹ con nàng đi gặt. Bố công tác xa nên mẹ hiển nhiên thành trụ cột gia đình. Cày bừa, cấy hái, … không việc gì là không đến tay mẹ. Em trai còn nhỏ, nàng cũng thành lao động chính phiên bản nhí đúng nghĩa. Vì ruộng nhỏ, có năm thước nên mẹ không nhờ ai. Hai mẹ con dậy từ tờ mờ sáng, và vội lưng cơm rồi tay liềm, tay quang ra đồng.

                             Mùi thơm của lúa chín quyện mùi tanh nồng của bùn đất tạo nên thứ hương vị đồng quê đặc quánh mà cho đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào quên. Từng lượm lúa vàng óng ả được mẹ xếp ngay ngắn lên thùng xe. Mồ hôi ướt đầm lưng áo vá.

    – Mẹ về trước gọi máy tuốt, con đánh xe cẩn thận, chậm thôi nghe chửa?
    – Mẹ yên tâm, con lái siêu lắm!

                Hoa đáp lời mẹ rất chi là tự tin. Cô bé mười một tuổi vắt vẻo trên chiếc xe bò cao ngất nghểu, thồ cả bầu trời trưa nắng gắt ở trên đầu. Những gốc rạ ngổn ngang, những bụi phi lao vi vút, những cái ổ trâu to đùng cách mạng bị nàng cho rớt lại phía sau không thương tiếc.

    Be, búp be, búp be, búp!

    Cô học trò lớp 5 thấy cổ họng khát cháy. Cảm giác thèm thuồng muốn được cắn một que kem mát lạnh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lột hai túi quần trống không, Hoa buồn bã lắc đầu trong khi nước bọt cứ trực trào ra nơi khóe miệng. Một ý nghĩ lóe nhanh trong đầu.

    Vắt! Này! Vắt! Dừng! Chú bò vàng rất chi phối hợp, dừng lại ngay theo hiệu lệnh của cô chủ nhỏ: Kem! Kem ơi!

                                      Bác bán kem đỗ xịch trước đầu xe tươi cười: Mấy que hả cháu? Cô bé thoáng khựng lại, hai tay xoắn xoắn vào nhau, đôi gò má khẽ ửng hồng: Bác, bác có đổi kem lấy lúa không? Cháu không có tiền.
    Có chứ một lượm lúa một que cháu ạ!

    Hoa tần ngần. Một que hay hai nhỉ? Thôi cứ đổi hai, nhiều lúa thế mẹ biết làm sao được? Kem ngọt quá, mát quá! Nỗi thèm thuồng bấy lâu được giải tỏa trong tích tắc. Chiếc xe bò lại lao nhanh trên đường làng trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè.

                             Tuốt lúa xong mẹ không cào thóc ra phơi ngay như mọi bận mà tất tả chạy ra ngõ. Hoa chột dạ. Hay có ai nhìn thấy mình đổi kem trộm mách mẹ rồi? Mẹ đang đi kiếm roi? Hoa không dám nghĩ nữa. Cô bé ân hận lắm.

    Ăn đi con, ăn cho mát rồi vào nhà nghỉ tí. Mẹ phơi ù sân thóc rồi nấu cơm sau!

    Trong chiếc cặp lồng cũ kỹ là hai que kem còn bốc khói. Hoa thấy xấu hổ quá. Nước mắt cứ thế tuôn như mưa.

    Ơ con bé này, sao lại khóc? Ăn nhanh đi không chảy hết con!

    Hoa khóc từng tiếng đứt quãng: Con… Con xin… Xin… Xin lỗi… lỗi mẹ! Cô bé kể lại chuyện giấu mẹ lấy lúa đổi kem trong tiếc nấc nghẹn. Mẹ cười hiền từ, xoa xoa mái tóc vàng như đuôi bò của Hoa.

    Thôi nín nào! Lần sau muốn ăn kem thì xin mẹ không làm thế nữa nghe chưa? Nào hai mẹ con mình cùng ăn không có đứa nó lại bội thực!

                                     Hoa đang khóc cũng phải bật cười. Vừa khóc vừa cười ăn… Cô bé với tay ngăn không cho mẹ nói tiếp nữa. Hai mẹ con cười giòn tan. Hoa đưa kem lên miệng mút ngon lành. Vị ngọt mát thấm vào cuống lưỡi đưa lên khoang họng mang đến một cảm giác sảng khoái đến kỳ lạ. Cùng là kem, nhưng kem mẹ mua ngon hơn, ngọt hơn, mát hơn hẳn lúc nãy mấy lần! Ngoài sân, nắng trưa vẫn phả từng đợt oi nồng…

                    Mẹ ơi! Mẹ ăn hộ con nốt nhé! Con ăn hai que rồi! Bội thực mất!

    Gái lớn chìa que kem đậu xanh về phía nàng, vẻ mặt cầu cứu. Ừ! Để đấy mẹ ăn cho! Miếng kem bùi bùi, ngầy ngậy, beo béo, man mát tan nhanh trong miệng. Ngon đến lạ lùng. Nó đánh thức mọi giác quan, đánh gục quyết tâm giảm cân sắt đá của nàng. Kệ! Mập thì mập!