Chưa ai thấy mùa thu đi xuống núi bao giờ, bởi vì mùa thu luôn ngự trị ở đó. Giữa bốn bề trùng điệp của dãy Thất Sơn, hồ Tà Pạ thuộc núi Tô được sinh ra từ bàn tay con người chứ không do thiên nhiên định đoạt. Nhưng nó đã sóng sánh tựa chiếc gương soi của trời.
Lòng hồ có màu xanh cẩm thạch, nước trong tận đáy, cứ mỗi một vòm mây bay ngang là gương kia đổi sắc, phản chiếu lại bằng thứ thị giác trong ngần, tinh khôi. Vì cái đẹp toát ra từ sự sắc lạnh, kiêu sa mà hồ trên núi của dãy Thất Sơn vô cùng kỳ bí này trông giống như ánh mắt của mỹ nhân trong một câu chuyện liêu trai nào đó.
Tuy nhiên đã không có một chuyện tình nào được bày ra, nên cái tên rất mới do người đến du lịch đặt cho là “tuyệt tình cốc” dường như xa lạ, không dính dấp đến hồ. Trên triền núi thâm trầm, cô gái miền sơn cước ấy lặng yên, bao quát nhìn xuống cánh đồng rộng mênh mông.
Những ngày sót lại của năm, khi xứ Bắc cái lạnh se se tràn thì trong Nam gió bấc non hờm hờm thổi. Nắng trong và gió lành. Đứng từ trên núi cao mà nhìn xuống bốn bề thì đồng bằng tứ giác này đẹp hơn nhiều bức tranh cộng lại, những mảng xanh đang chuyển vàng, những mảng vàng đang chuyển nâu, mỗi ngày là một sự thay đổi vì mùa lúa chín di chuyển theo những điệu bộ riêng của nó. Từng cụm thốt nốt điểm xuyến lên cánh đồng biên giới làm cho nó đặc trưng hơn, lạ lùng hơn bất kỳ nơi nào khác. Nhẹ nhàng và thanh thoát lắm phải không?
Rất nhiều năm rồi, cứ đến thời gian này là những người bạn tôi lại khăn gói về với An Giang. Làm sao mà không về được khi tiếng sục bùn của những đôi bò tranh nhau thúc giục, làm sao mà không về khi núi Cấm phủ dầy sương, khi tiếng chuông chùa âm vọng vào một cõi thiêng nào đó.
Sau mùa nước đổ tràn thì cá tôm rậm rật trong từng ngõ chợ, hàng quán. Mùi bún cá thơm nức mời mọc trên các ngã đường. Loanh quanh vào chân núi Cô Tô để chụp cảnh hoàng hôn, đàn bò thư thả dẫm chân làm tung bụi lúc về chuồng, vài tia nắng quái vừa kịp lóe phía chân mây, những nóc chùa Khmer nhọn hoắt ghim lên nền trời.
Màu vàng từ vôi, màu xanh từ lá, màu trắng từ khói, màu nâu từ đất… và chiếc khăn rằn ngũ sắc cô gái Khmer vấn trên đầu cứ len vào trí nhớ, thương lắm nụ cười chân chất đến vô cùng ấy… Tất cả quen mà như lạ, lạ mà như quen, nên nó cứ cuốn hút từ năm này sang năm khác, mùa này sang mùa khác. Phải không?
Câu trả lời của bạn tôi là phải rồi, đất này như có bùa mê hay sao ấy! Tôi bỗng cười ngạo nghễ. Và bạn tôi lại cùng nhau lên núi, lần này đi trong sự hối thúc mới mẻ hơn là muốn bay trong mây. Tà Pạ lại đang mùa lúa chín vàng rộm, tôi chạy lên lưng chừng núi Tô để xem lại dung nhan của mình trong gương mặt hồ thu. Tôi nhìn thấy tôi đang ngây ngất trong nền trời xanh biếc. Tà Pạ vẫn giữ nguyên màu xanh cẩm thạch, tôi yên tâm cái đẹp của nó sẽ vĩnh cửu như một viên ngọc quý.
Giờ thì các bạn tôi đang bay vào không trung như đoàn quân quả cảm, họ mang trên mình chiếc dù lượn chuyên nghiệp nên sự chấp cánh kia thật là ảo diệu. Dù lượn là hoạt động biểu diễn lần đầu tiên diễn ra ở Bảy Núi cùng lúc với lễ hội đua bò năm 2020 của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Cái tên của chương trình “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” nghe vô cùng thú vị. 90 phi công đến từ các câu lạc bộ thể thao dù lượn trên cả nước đã có mặt ở một nơi heo hút mà đầy thi vị này đã khiến cho mùa màng biên giới trở nên xanh hơn, lễ hội đua bò truyền thống của người dân Tri Tôn náo nức hơn. Covid đã không xâm hại đến đất và người quê tôi, đó là một sự may mắn.
Tôi sẽ nhớ mãi ngày này, tháng này, năm này…hồ Tà Pạ của núi Tô mùa thu dường như không có tuổi. Giữa bốn bề trùng điệp của dãy Thất Sơn, hồ Tà Pạ thuộc núi Tô được sinh ra từ bàn tay con người chứ không do thiên nhiên định đoạt. Nhưng nó đã sóng sánh tựa chiếc gương soi của trời. Chưa ai thấy mùa thu đi xuống núi bao giờ, bởi vì mùa thu luôn ngự trị ở đó.