Đường cùng cũng là khởi thủy

    911

    Huế năm ni đón tôi bằng những cơn mưa liên miên cho lần trở lai, gần tết chừ mưa rả rích rả rích tiếng lốp bốp rớt trên mái tôn bên hông nhà rõ như tiếng trống thúc vào thời gian hối hả kích hoạt khiến cho nhân sinh ai cũng vội vã trong ngày cuối năm.

             Bầu trời chìm trong màn mưa giăng giăng mờ đục còn sớm tinh sương như muốn sập xuống gian díu với nữ thần mặt đất đỏng đảnh.

    O mua được hết cả đồ cần làm chưa?

    Tôi hỏi người giúp việc việc của gia đình như một phản xạ tự nhiên theo một bản năng chia sẻ tự nhiên của những người đàn bà thuần Việt vào công vào dip vào việc tất niên.
    Tui đi chợ từ 5h sáng rồi cô ni !

    Chả vội,trong lòng đủ yên tâm cho sự chuẩn bị của O giúp việc trong ngày 23 ông táo về trời cuối năm.

    Tôi tự thưởng cho mình sự trễ nải trong ngày cuối năm,dùng giằng khước từ sự biến ảo của trời đất đang vân vũ.

              Mang ly cafe đậm đặc ra trước thềm cửa trước nhà ngồi bệt trên bậu cửa cạnh khóm hồng,hương cafe nồng quyện cùng hương hoa hồng thật đặc biệt trong mưa .

    Lòng hỏi tiếng lòng an yên hay là chút gì tự kỷ trộn thêm một chút diệu vợi trong tâm tưởng, thật kỳ lạ người ta bảo mưa ở Huế buồn đến não nùng mà sao tôi lại thấy mưa của Huế bình yên quá đỗi kể cả khi Huế mưa triền miên thối trời thối đất.

              Phải chăng chỉ đến khi đi đến tận cùng và lĩnh trọn đầy đủ những vô thường của cuộc đời con người ta mới có thể hòa mình vào đất trời vạn vật, mới cảm nhận thấy hết sự luân chuyển biến hóa của quy luật sinh diệt và tôi thích chìm trong cơn mưa vật vã cô đơn của Huế. Để rồi lòng cảm ân nhẹn lên niềm sâu lắng,mưa như tưới tẩm linh hồn tôi lặng dịu một mạch sống thật mạnh liệt thấm đẫm mọi tế bào di chuyển trên xác thân phàm.

    Tôi hít một hơi thở thật sâu, kiểm soát hơi thở bằng trí não để ngỏ trái tim, buông mở cho cơn mưa tưới tẩm ngấm dần vào ngõ ngách tâm hồn bỏng rát của tôi trước những hợp giả cuộc đời.

              Và dường như thời khắc ấy chỉ trong tích tắc tôi chạm vào hơi thở cuộc sống rõ nét hơn trước những trầm tích bầm dập của cuộc sống ban tặng,chìm vào sự quán tưởng để mặc cho những va đập dội qua dội lại.

    Trong trí não vang những va đập tưởng chừng như đứt mạch sống như nhát dao khắc sâu như vết cứa loang lổ trong tim , song nó lại chính là sự khởi thủy trong vô thức để tôi tự thân chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình lên trên một binh diện khác mới mẻ giao thoa cùng đất trời cưỡng lại định mệnh bằng những thiện lành,bằng những từ bi hỉ xả mong được xoay chuyển càn khôn cho cuộc đời mình.

             Tí tách,tí tách mà gột rửa bụi trần.
    Lộp độp, lộp độp dồn dập mà không phải thúc bách hối thúc mà là thôi thúc luân chuyển sự sống theo quy luật sinh diệt của vạn vật.

    Phải rồi ..mưa mưa như xoa dịu như cột rửa trước những điều bất như ý trong 365 ngày và chừng nào bạn đi giữa những miền sa mạc nóng bỏng như tôi bạn sẽ biết yêu mưa,mong mưa về như nhân sinh thề nguyện không chịu uống bát canh Mạnh Bà để được đầu thai trả nợ nghiệp duyên từ vô thủy kiếp nào trong tam sinh tam thể của hồng trần.

    Chỉ còn 7 ngày nữa sẽ kết thúc năm cũng là ngày được dệt mộng hi vọng mới của 365 tiếp nối đầy mong ước một năm đầy hỉ lạc cho người…cho tôi.

    Ảnh trong bài: Trần Thảo Vy.

    Mùa xuân trên Thành Phố Hồ Chí Minh