Bình minh đang trở mình đón tinh khôi của mùa thu. Nụ sương trong vắt đang ngẩn ngơ dõi tìm những chiếc lá trong buổi sớm mai.
Khờ khạo quá đỗi, chúng đâu biết rằng chiếc lá xinh xắn đấy đang dần dời xa cây…để lại cả tình yêu đỏ thắm của mình khắp rẻo chân trời, trên ngàn cây cũng bắt đầu xơ xác.
Chiếc lá gắng giành giật sự sống của mình vào mỗi sớm mai. Ngày cứ trôi như trở bàn tay, liệu có ai vớt buổi sương mù, đưa vòng tay níu giữ mùa dĩ vãng, để thời gian lắng đọng chậm dần trên từng phiến lá? Có ai nghe lời lá thở than, có ai nghe cả gió mỏng len lên hồn lá?
Đời chiếc lá thật ngắn ngủi, mặc dù chúng đã làm đẹp cho cây cho đời… Ngày mà chúng biết được cảm giác chạm đất thì chính là ngày chúng đã lìa cành…
Một đời lá mong manh, chỗ dựa của chúng chẳng bao giờ an toàn, vững chắc. Một vài ngày mưa, một vài ngày nắng đã úa vàng. Chỉ một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ làm lá lìa cành…
Liệu lá cảm nhận được sự úa vàng khi đã sống trọn một đời lá, có kịp nhớ là mình đã sống?
Hoang hoải chiều thu, tôi nhớ về ngày thơ bé của mình. Vào đêm trăng sáng, tôi thường được chú út của mình cuộn cho chiếc kèn bằng lá dừa. Những chiếc lá dừa dài xanh nhạt cứ thế nối tiếp nhau dưới bàn tay khéo léo của chú. Từng vòng cuộn, từng ngón tay đan trong từng chiếc lá được cuộn tròn vào nhau.
Chỉ một loáng đã được chú làm thành chiếc kèn lá dừa thật dài. Thứ âm thanh vang xa bằng lá dừa đã làm tôi say mê mải đắm…Lúc trầm, bổng, lúc vút cao khiến tâm hồn một cậu bé như tôi chỉ muốn âm thanh ấy reo vui, kéo dài ra mãi…Dưới ánh trăng thấm đẫm cả không gian…
Tiếng trống làng hòa vui theo tiếng kèn lá dừa, quyện lại càng làm cho tiếng kèn như được chắp thêm cánh mà bay cao lên không trung nơi có vầng trăng sáng nhất trong đêm thanh…
Trò chơi con trẻ có rất nhiều thứ làm được bằng lá. Một đứa trẻ phải sống xa bố mẹ như tôi từ lúc bốn tuổi, may mắn thay khi được ông bà và chú út luôn yêu thương chăm sóc.
Thời gian trôi… đem theo tuổi thơ năm nào về chiếc lá đã được chú làm cho mình, tôi vẫn thường nhớ đến chú, nhớ đến chiếc lá…nhớ mỗi mùa đi qua…
Vậy mà đã mấy chục năm có lẻ, chú út của tôi đã về với trời xanh mây trắng…Bao dự định, mong ước của chú cũng tan theo ngàn mây, trăm gió…tóc trên đầu ngày ấy vẫn còn xanh…
Đời chiếc lá cũng giống như đời người. Khi là búp non lá được mẹ cây chở che, nuôi dưỡng bằng dòng nhựa căng tràn. Lá xanh là tuổi trẻ, lá xanh hết mình cho cả tháng năm xanh. Lá reo vui lên với gió, có nắng hạ lá thêm xanh, có mưa về thêm mát…
Một ngày kia lá biết, dòng nhựa mẹ cạn kiệt. Cho dù cây yêu lá, cố giữ lá bằng giọt nhựa sau cùng, dù có thức trắng trong đêm thâu gió trở. Biết mình sắp xa cành, lá cháy lên rực rỡ, vàng tươi trong sắc nắng lần cuối rồi nhẹ nhàng buông mình xuống thảm cỏ xanh như thể bông hoa đang còn say trong giấc ngủ. Lá về với nguồn cội để đất đai màu mỡ, sinh sôi nối dài những mầm xanh. Một đời lá thật khiêm nhường để cho hoa khoe sắc tỏa hương, một đời lá làm đẹp cho cây cho đời.
Lá theo về nguồn cội, chôn vùi dưới lớp đất khô. Lá khép mình lặng lẽ, môi lá cười mà lòng cây đắng cay.
Ngày dần tắt… nhìn những chiếc lá theo gió khẽ khàng cuốn vào chiều, bất giác ta tự hỏi, liệu lá đang dang dở, ao ước một giấc mơ? Không, lá đã cháy hết mình, cháy cho đời, cháy cho hết yêu thương… Khoảnh khắc nhìn lá ta bỗng giật mình, tóc trên đầu cũng đang dần điểm bạc.
Hãy cháy hết cho yêu thương và đam mê của mình khi còn có thể. Vâng. Những nụ sương trong vắt đang ngẩn ngơ dõi tìm chiếc lá trong buổi sớm mai. Đâu rồi chiếc lá sớm che vạt nắng, tối lại đẫm mình tụ sương? Hạt sương trĩu nặng…không gặp lá…vỡ oà rót vào hư không…
Ảnh minh họa: Lee Yu Jin