Tôi đi về phía dòng sông lựng đỏ – Người bạn thủy chung theo tôi suốt bao năm tháng dại khờ. Biết bao lần mơ, tôi khoác ba lô lên và mơ… Đi mãi. Tôi tìm mùa thu…
Kia là mặt trời lên thắm hồng đôi má. Sương mờ vương dấy lên trong con bé khát thèm. Ước một ngày bay lên như yên ba – lãng du chẳng biết bến bờ. Kìa là con đò chở khách sang sông khi nắng vừa kịp hửng. Bao lần khát – một lần thôi, con bé bước lên đò. Sang sông. Sang sông, chỉ để xem bên ấy có gì. Nương dâu? Bãi mía xanh như mộng? Hay có cậu bé nào ngốc dại cũng đang hoài khát, ước ao? Bên ấy mãi mãi là một thế giới xanh non, bí mật vô chừng…
Tôi đi về phía con đê. Con đê ngày đầu tiên mẹ chở đến trường. Núp sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp mifa màu ngọc bích, con bé thèm thuồng vẫy bầy sẻ nâu – khi chúng đang lích rích bên bờ găng tím biếc. Chúng vụt bay. Con bé chững lại, mơ hồ thấy mất một thứ gì… Đến cổng trường, nó sợ hãi khóc òa, ướt đầm lưng áo mẹ. Ôi cái nỗi sợ đầu đời, xanh như lá me non…
Vẫn là con đê ấy. Cha dẫn tôi đến trường mùa thu năm lớp chín. Xe đạp chạy song song. Lởm chởm đá. Lồi lõm những ổ gà. Chúng tôi vẫn ríu rít nói cười. Cha bảo kia là sông Hồng, kia là những cánh buồm vươn rộng tới khơi xa. Và kia là những chân trời xa lắm… Gió nhẹ thổi. Mây trắng bồng bềnh trôi. Chuyến đi đầu đời ba mươi cây số đến trường tỉnh học của con bé giản đơn như thế đó. Con đê sừng sững, con đê vươn xa, thảm cỏ nhung mịn mềm vô tận, và tre, xanh ngút ngàn. Con bé háo hức đi và đi, đến tận cùng miền xa xanh ấy…
Cha quay xe, con bé giơ bàn tay ra vẫy. Chiều thu nghiêng đổ. Con nhóc quê mùa mười lăm tuổi loay hoay giữa thị thành. Bơ vơ. Lạ lẫm. Hoang mang. Nỗi nhớ nhà dâng lên ướt nhòe heo may sớm, ướt đầm mành khuya. Thứ bảy. Nó quyết đạp xe về thăm nhà sau hai ngày dài hơn thế kỷ…
Phố thị sau lưng. Đón nó là con đê mềm hơn lòng mẹ. Chân cuồng lên. Thở gấp. Nó rối rít đạp xe như thể người khách muốn sang sông sợ lỡ chuyến đò. Xe tuột xích. Nó dừng lại, toát mồ hôi, hì hụi sửa. Luyn đầy tay. Kệ. Nó lại cuống cuồng lao đi như thể thời gian không chờ đợi. Nỗi nhớ nhà đầu đời như thế đó. Đê sông Hồng dài rộng ôm mang…
Cuối tuần nào cậu bạn tiễn nó đi. Cũng trên triền đê chiều thu ấy. Heo may se sẽ. Hoa cà, hoa găng tím bung biêng. Điên điển ruộm vàng. Tiếng bê gọi bạn mênh mang. Cậu quay xe. Nó nén lòng: “Đừng ngoảnh lại”. Nhưng rồi, hình như có một thế lực vô hình thôi thúc, nó chẳng thể cầm lòng. Cậu bạn vẫn đứng nhìn theo. Lặng im. Bối rối. Tim hình như lỗi nhịp. Nắng gì đâu mà hai đứa má đỏ bừng. Phút quay đầu của tuổi mười lăm hôm ấy chỉ xôn xao chiều thu lưu giữ, chứng nhân…
Tôi đi về phía thanh xuân. Lại ba lô khoác vai, chiếc hòm tôn cũ bốn năm học xa nhà thêm một chặng đường dài bầu bạn. Cô gái bước lên xe ngày đầu thu biêng biếc. Rưng rức hỏi lòng ngày nao trở lại. Xe đi…Chỉ cô và quá khứ thầm thì. Không có cha dẫn lối. Đứa con gái nhà quê một lần nữa đặt chân lên miền đất lạ.
Và nắng. Và gió. Và xôn xao lũy tre. Và dòng sông, cánh đồng ở lại… Xe đi. Cô vẫn ngoái nhìn, muốn ôm hết thảy buổi sáng mùa thu dịu hiền, nhung nhớ ấy. Nhưng rồi, có cánh chim trời đột ngột hiện ra giữa thinh không. Cánh chim trắng muốt, mải miết bay giữa những tầng mây bạc. Vòm trời rộng ra, xanh thắm. Cô đi, chẳng nghĩ ngợi gì…
Thị trấn đón cô chẳng sầm uất, ồn ào như đã nghĩ. Tiếc nuối. Hẫng hụt. Cô nữ sinh trường tỉnh buồn đến nao lòng. Thị trấn với cô là bài thơ viết dở, là gã trai quê thô mộc, vụng về. Những đêm đầu tiên ký túc chênh vênh, cô như người khách lạc tròng trành trên con thuyền thương nhớ – mà dòng sông vô định bến bờ. Chỉ có hương sữa nồng nàn ru vỗ giữa đêm sâu.
Bao buổi chiều tắt nắng, đứng trên ban công ngắm phố trở mình, cô lại nao nao nhớ, thèm hít căng lồng ngực vị khói cay nhòe mắt những ngày mưa. Cô thắt lòng thèm một bữa cơm chiều trong ngôi nhà của mẹ. Ôi những bữa cơm chiều chạng vạng – thôn xóm lên đèn cứ xa lăng lắc tuổi thơ. Mà cô, đứa con gái đi học xa nhà, xa mãi…
Rồi một đêm thu thật thu, cô nghe vọng lên tiếng sáo. Ơi tiếng sáo thiết tha bổng trầm của gã trai nào cô không biết mặt mà mê đắm miên man. Gã muốn nói điều chi thế mà sao tiếng sáo rượi buồn? Nhiều đêm thu trôi, tiếng sáo vẳng lên tầng năm kí túc, len vào giấc mơ cô. Có chút mềm lòng. Hình như phố thị này – với cô, chẳng còn là gã trai quê mùa nữa…
Một ngày cuối thu, cô nhận được lá thư của người bạn cũ. Cậu nói đã rời đi về nơi xa lắm. Cô không khóc. Thứ bảy buồn tênh. Trung du mưa đổ. Tiếng chuông xóm đạo vang lên như rót nỗi niềm chi vào phố. Cô bó gối thả ánh nhìn xa xăm ngoài khung cửa. Có chiếc lá nào nhẹ chao giữa thinh không- dù vẫn còn xanh lắm.
Ca khúc Yesterday Once More từ phòng bên bất chợt vang lên. Len qua bức tường loang lổ, hành lang hun hút vắng, từng lời ca chạm khắc vào tim cô da diết. Chỉ một nốt nhạc vang lên đã nhấc bổng cô đến nơi nào sâu thẳm. Cô ngỡ hồn mình là thác – đổ miên man. Từng giai từ vang lên. Cô sinh viên mười tám ngác ngơ, chới với, lạc giữa cõi nào xa xăm quá đỗi mơ hồ. Cô tan ra, tan ra…và lịm đi trong từng giai từ ấy:
“ Tất cả những ký ức tươi đẹp nhất
Trở về trong tôi thật rõ ràng
Có những kỷ niệm thậm chí khiến tôi òa khóc
Vẫn giống như trước đây
Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa…”
Cả một cuốn phim cũ vẹn nguyên. Những mùa thu đi… Cô quyết định bước chân xuống phố. Lang thang. Ngơ ngẩn ngắt một đóa ngọc lan trắng muốt, thả trôi trên mặt hồ. Cậu trai khoa Văn từ đâu đến, ngập ngừng: “Này bạn, hình như bạn đánh rơi một thứ gì…”.
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm, mênh mang của cậu trai mình chưa biết mặt – mà thân quen như thể tự kiếp nào. Cô giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt hình dấu hỏi. Cậu cười hiền: “Hãy nhớ, thanh xuân của bạn ở chốn này!”. Và thế đó, chỉ một câu nói của cậu trai chiều thu ấy đã làm đổi thay cả thanh xuân cô gái ngốc nghếch kia.
Cô thả hồn vào giàn tigon sau khung cửa giảng đường. Cô dạo chơi trên đồi sim cùng nhỏ bạn thân. Cô bước vào vườn yêu đẹp như hoa mộng. Cô cháy hết mình cho những mùa thi…Thanh xuân đi…Cô ngoái đầu nhìn lại. Hoài tiếc suốt cả mùa thu năm ấy…
Cô chính thức đứng trên bục giảng. Mùa thu đầu tiên rơi vào thế giới vắt trong biêng biếc của ánh mắt học trò, cô quên mình đã nhớ, đã khát thèm níu lại thanh xuân. Không! Cô lại đắm mình vào thanh xuân của lớp lớp học trò. Lại thổn thức khóc – cười, chia tay – hội ngộ.
Cô đã thắt lòng chia xa cậu học trò năm ấy – Cậu học trò với ánh mắt rượi buồn hút xa như dòng sông sau mùa lũ. Cậu bé mồ côi ấy rồi sẽ ra sao trước ngưỡng cửa trường đời? Bài thơ Nỗi niềm năm cuối và chùm hoa sữa hôm nào còn vương hương trong tim cô. Cậu đã bí mật bỏ vào giỏ xe khi đến tạm biệt cô để lên trường nhập học. Cô chỉ biết đau đáu nhìn theo – ở phía mùa thu…
Ngơ ngẩn trước hiên nhà, tôi đưa mắt nhìn ra phố vắng. Mùa đã sang mà thu lạc chốn nào. Không heo may ngập ngừng. Không sương buông kín lối. Phố nép mình trầm tư. Buồn thiu, thắt thẻo lòng. Cô bần thần, toan bước lên tàu tìm kiếm những mùa thu…
Nhưng rồi, có một đoàn tàu sừng sững hiện ra – đoàn tàu mang tên tình người đang hối hả chạy xuyên vào tâm bão. Đoàn tàu tốc hành từ bắc chí nam bất kể ngày đêm, bất chấp bão Covid đang điên cuồng cuộn xoáy. Có hề chi. Đoàn tàu ấy vẫn vùn vụt băng đi. Cô đứng nhìn theo, giơ tay vẫy, không chút đắn đo, cô hối hả đuổi theo, bước lên tàu…
“ Tất cả những ký ức tươi đẹp nhất
Trở về trong tôi thật rõ ràng
Có những kỷ niệm thậm chí khiến tôi òa khóc…”
Từng giai từ của Yesterday Once More lại vang lên trong tim cô lần nữa. Cô biết chắc chắn nó sẽ vang lên. Sẽ còn vang lên mãi như điệp khúc trong cuộc đời. Để nhắc nhớ rằng, cô đã, đang và sẽ còn mãi những mùa thu…