Tôi là Đặng Nhã

Thành viên của Tản Văn Hay từ 2 tháng 10, 2021

m ột mùa Thu lãng đãng về trên phố, phượng đỏ cuối mùa chỉ còn vương lại đôi cánh đỏ màu đã úa tàn, thay vào đó là sắc vàng của những cánh hoa điệp vàng khắp phố phường, từng chùm hoa điệp rung rinh trong gió. Chạm nhớ vào Thu.

Giọt nắng mùa Thu xuyên qua tán lá xanh rơi vào mắt làm cho ta nheo lại ngước nhìn theo. Buổi sáng thức giấc, bước chân ra trời hơi se lạnh dần, sau những ngày hè oi ả rộn ràng cùng tiếng ve, ta mới có cảm giác lạnh lạnh của hạt sương mai. Tháng Tám mùa Thu cũng dịu dàng hơn, bởi tháng Tám là mùa của những kỷ niệm ùa về trong những giấc mơ.

Buổi sáng mùa Thu tôi hay đạp xe quanh phố rồi bất chợt cũng bắt gặp màu hoa tím biếc của thạch thảo, chúng chím như làn môi e ấp của các thiếu nữ đôi mươi. Thạch thảo chẳng nồng nàn như hoa sữa, cũng chẳng rực rỡ như hoa dã quỳ, những bông hoa bé nhỏ xinh xắn mang chút hương vị man mác làm cho ta không nỡ bước chân dời đi. Thạch thảo buồn nhưng không hề ủy mị mà vẫn đẹp như bức tranh của phố.

Mùa Thu đến ngoài trời những chiếc lá vàng chao lượn rồi nhẹ nhàng rụng rơi trên vai ta, lá thư mềm mại như tào áo dài dịu dàng thướt tha của ai làm cho ta nhung nhớ.

Tiết trời mùa Thu không lao xao mà ấm áp làm dịu đi lòng người, mùa thu lặng yên chỉ nghe tiếng gió và lá vàng rơi xào xạc, nghe như bước chân ai về. Tháng Tám ta chông chênh nhớ trong nỗi nhớ, nỗi nhớ mùa Thu chờ đợi một bóng hình. Thỉnh thoảng không gian lặng yên để nghe tiếng Thu thật nhẹ và êm, hình như Thu đang đến bên thềm mà thôi!

Hàng cây bàng gầy với những chiếc lá màu tro xám. Có những đêm lạnh đến tê cả bàn chân, khi ta ngồi đong đưa bên ô cửa sổ nhỏ. Chợt lòng nhớ về tiếng cười vui vẻ của ai đó, phải chăng bao nhiêu ký ức ùa về trong ta.

Ta bước lang thang như chòm mây nhẹ trôi cuối chân trời, mà chưa biết dừng chân ở đâu, có lẽ ai sinh ra trong mùa Thu cũng lặng lẽ buồn và nhiều nỗi niềm cảm xúc? Có những nỗi buồn giấu lặng trong tim. Mùa thu thật nhiều bí ẩn, thứ tĩnh lặng của cảm xúc không gọi thành tên. Vui cũng không hẳn mà buồn cũng chưa hẳn là thế.

Mùa Thu lặng lẽ không ồn ào như mùa Hạ và không lạnh giá như mùa Đông, chẳng cần xôn xao như mùa Xuân, mùa Thu đơn giản là dịu dàng và trầm lắng như đang chờ đợi một điều gì đó. Mùa thu nồng nàn, mùa thu quyến rũ.

Trên những con đường cạnh những con kênh một màu xanh ngắt không biết là màu nước hay màu của trời mây? Phải chăng đó là màu xanh của những hy vọng ước mơ hay màu của lòng người với màu vui buồn vấn vương. Ta bất chợt gặp cơn mưa cuối Hạ còn vương lại trên lá, mưa vừa ghé qua vội vàng bên khung cửa sổ nhỏ, vẫn còn đọng lại trên những mái hiên những giọt long lanh rơi, ta giang tay ra hứng nhưng chỉ thấy cái hơi lạnh, chỉ thấy những tiếng tí tách như giọt cà phê đắng chậm rơi, chầm chậm trôi.

Tháng Tám trôi miên man cảm xúc gọi tuổi thơ về ” ngõ ngỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Kỷ niệm về những buổi bắt chuồn chuồn ớt để chơi chỉ đơn giản vì thích đôi mắt xanh của chúng, những màu sắc đẹp của những cánh bướm, hay dõi theo cánh diều tuổi thơ mang theo cả ước mơ và những nụ cười.

Người ta thường nói: mùa Thu khiến tâm hồn mình trong trẻo, chính vì thế cũng nhìn cuộc đời lãng mạn hơn. Bởi vậy mùa Thu đẹp tựa như bức tranh, nhưng mùa thu cũng buồn vì chưa kịp nói đã vội chia ly.

Thu dịu dàng ôm những nỗi buồn vào lòng để rồi hương hoa mùa thu cứ nồng nàn lặng lẽ… trong ta, trong thời gian trôi chầm chậm len trong từng chạm nhớ vào Thu…