Con người ta ai cũng vậy, đều mang trong mình những thứ cảm xúc, mà những thứ cảm xúc ấy chính là sự rung động rất tự nhiên của con người trước ngoại cảnh… bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, hay bất kỳ ai cũng vậy, đều có cảm xúc.
Cảm xúc mang lại cho ta niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống, nếu như bạn xua đuổi đi cảm xúc, thì như vậy chính bạn đã làm mất đi phần quan trọng của bản thân, cũng như cuộc sống của mình. Cảm xúc chính là làm cho ta biết cười, biết cảm động… biết yêu thương, biết khóc trước những gì đau thương cũng như cảm thông và thấu hiểu…
Cũng đã có biết bao lần mẹ tôi đón tôi trở về và cũng đã biết bao nhiêu lần mẹ tôi lại tiễn tôi ra đi…Cái cảm giác khi trở về ngôi nhà xưa có mẹ nó thật ấm áp làm sao! Cảm giác ấm áp khi nhìn thấy mẹ cười, trong lòng thấy thật vui, thật dễ chịu.
Thế rồi lại đến ngày mẹ tiễn con đi… nhìn những giọt nước mắt của mẹ, giọt nước mắt của người già hiếm hoi mà vẫn phải lăn trên má mẹ, tôi không dám nhìn lâu vào mắt mẹ. Tôi muốn giấu đi cảm xúc buồn ấy vào trong lòng. Cố ra vẻ vui vẻ tôi động viên mẹ, tôi nhìn mẹ khẽ nói, con đi rồi con sẽ lại về ngay mà mẹ. Tôi luôn nói như vậy trước khi bước chân ra đi.
Cũng có lần đứa cháu gái hai tuổi rưỡi, con gái út em trai tôi, nó cũng đứng cạnh mẹ tôi. Chẳng ai bảo nó, tự nhiên nó nói, bắt bác Thắng lại..! Bắt bác Thắng lại..!
Ngồi trên máy bay rồi mà lòng tôi vẫn rưng rưng khi nhớ lại những người thân của mình tiễn mình ra đi. Mẹ tôi, đứa cháu gái, các em của tôi. Tôi cứ nghĩ, cứ hình dung, người mẹ của mình khi sinh ra những đứa con của mình, nuôi chúng khôn lớn, với bao nhiêu tình thương yêu của mẹ, đến ngày chúng đủ lông đủ cánh chúng lại bay đi… Còn một mình mẹ lại mỏi mòn ngồi nhớ thương các con của mình.
Đôi khi cảm xúc ấy không phải chỉ có ở những người thân của mình mang đến, mà ở ngay cả những người mình gặp trong cuộc sống của mình. Đến bây giờ, cũng như sau này tôi không bao giờ quên được một cụ ông sống ở cạnh nhà tôi. Cụ già hơn 90 tuổi, khỏe mạnh, sống vui vẻ, đẹp lão và vẫn còn minh mẫn lắm. Ở tuổi này mà cụ ông vẫn còn đi xe đạp.
Cụ ông quý tôi lắm, cứ lần nào tôi về phép cụ biết là chủ động sang bắt tay tôi. Chào tôi xong là cụ đưa cho tôi mấy phong kẹo lạc, cụ nói vui vẻ, cậu ăn đi! Tớ mua cho cậu là vì tớ biết ở bên Đức không có món này đâu , nhớ ăn đi nhé, tớ về đây! Tôi chưa kịp mời cụ uống nước thì cụ đã về.
Tôi thật ngại khi mình vừa mới về phép, chưa sang thăm cụ được ngay mà cụ đã chủ động sang thăm mình trước rồi. Nhà cụ ngay sát nhà tôi nên cụ biết tin tôi về là sang thăm tôi ngay, mặc dù tôi mới về được ít phút thôi. Lần nào tôi về phép là cụ lại chủ động sang thăm, nói vài câu thăm hỏi tôi rồi cụ lại về ngay sợ tôi mới đi xa về mệt. Thật là lạ, tôi không sao giải thích được, tại sao cụ lại quý mình nhiều như thế?!
Không phải một đôi lần, mà nhiều lần, cứ tôi đi xa về là cụ lại sang thăm hỏi. Hỏi sức khỏe của tôi, hỏi han công việc cũng như cuộc sống của tôi, lần nào cụ ông cũng tặng tôi những phong kẹo lạc.
Thế rồi có một lần tôi trở về, lúc đấy cụ ông đã 99 tuổi, tôi muốn chủ động sang thăm cụ ngay ngày đầu tiên khi đi xa trở về. Trước khi tôi sang thăm cụ, em trai tôi nói, anh à, cụ nhà ông Bảo bây giờ yếu lắm rồi! Cụ toàn ở trong nhà thôi, không đi ra ngoài đâu. Tôi khẽ gật đầu khi nghe em trai tôi nói vậy.
Đến nhà cụ tôi xin phép những người thân của cụ khi lên trên gác thăm cụ. Leo lên trên gác tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cụ. Trông cụ thật tiều tụy, suy sụp nhanh vì tuổi già của mình, cụ vẫn nhận được ra tôi khi tôi cất tiếng chào cụ. Cụ giơ tay ra bắt tay tôi, nói rất nhỏ, giọng cụ thều thào, tớ bây giờ không còn đi được ra ngoài nữa rồi… già lắm rồi..! Chỉ ở trên gác này mà chờ chết thôi cậu ạ..!
Nghe thấy cụ nói vậy tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi của mình hơi cay cay. Tôi cũng cảm nhận được rằng, thời gian mà cụ chuẩn bị cho chuyến đi thật xa của mình sẽ không còn bao lâu nữa.
Lúc tôi vừa lên, thấy cụ mệt mỏi đang ngồi giặt chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng của mình, tôi ngỏ ý muốn giúp cụ giặt mà cụ không cho. Cụ nói, bây giờ phần lớn thời gian là tớ chỉ còn nằm trên giường thôi và cố gắng làm những công việc của bản thân mình, tớ không muốn nhờ ai giúp đỡ đâu.
Nói xong, cụ lấy từ dưới gối của cụ ra một phong kẹo lạc, chiếc kẹo được bọc trong một mảnh giấy báo đã cũ và đưa cho tôi. Giọng cụ thều thào vui vẻ… cậu cầm lấy… tớ vẫn tặng được cho cậu kẹo đây này..!
Tôi thật sự xúc động… đón chiếc kẹo lạc trong tay của cụ mà không quên cảm ơn cụ. Cầm chiếc kẹo trong tay, tôi ngửi được thấy mùi mồ hôi, mùi thật cũ của chiếc kẹo mà cụ đã gìn giữ để tặng riêng cho mình, bởi cụ biết có ngày tôi trở về thăm cụ. Cụ biết mình sẽ không thể đi được ra ngoài nữa vì tuổi già mà đã giữ gìn chiếc kẹo ấy cho tôi không biết từ bao lâu rồi?
***
Một thời gian ngắn sau đấy thì cụ ông mất. Em trai tôi gọi điện nói cho tôi biết như vậy. Thắp một nén hương lòng cho cụ tôi cứ nghĩ… cuộc đời là vậy, những điều đẹp đẽ sẽ luôn làm mình xúc động… sẽ luôn làm mình nhớ tới. Cảm xúc ấy cứ ẩn sâu vào trong lòng, nó là một thứ gì đấy thật đẹp,nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong ta khiến lòng thêm vững lại trước những mệt mỏi hay buồn phiền của cuộc đời, đến một lúc nào đấy tất cả rồi cũng sẽ dời đi… biết đâu những điều tốt đẹp kia không mất mà sẽ hoá thành những đốm sáng li ti rồi cứ lưu lại mãi trên nhân gian… vâng, cứ tin là như vậy!
Tôi trân trọng những gì đẹp đẽ đến với mình trong cuộc sống này. Cảm xúc là như vậy, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, ai cũng vậy, bởi chúng ta là những con người bình thường, đều có những cảm xúc. Tuy nhiên cảm xúc ấy thể hiện ra cũng rất khác nhau, không ai là giống ai cả. Nhưng tất cả chúng ta đều muốn hướng tới những cảm xúc tích cực trong cuộc sống và luôn điều chỉnh mình để tránh rơi vào những cảm xúc tiêu cực, để làm được như vậy thì không phải dễ dàng.
Nhớ lại cách cụ ông tặng cho tôi những phong kẹo lạc mà tôi thấy nó thật ngọt ngào, thậm chí nó còn ngọt hơn ngay cả chính những chiếc kẹo đấy.
7/9/2019