Xoan tím bâng khuâng

    Sơn dầu: Đào Hải Phong

    Sài Gòn những ngày cuối xuân rực rỡ lắm. Nắng hanh hao cuối mùa gió chướng thoáng gợi vẻ hanh hao lạnh giá của những cơn gió nàng Bân nơi quê nhà. Xoan tím bâng khuâng.

                          Không hiểu sao, dù đã xa quê đến dường như cả hơi hướng khẩu vị cũng dần mờ nhạt vị bếp quê, giọng nói cũng gần phai đi âm hưởng gió làng ươm khói rạ mà chợt bắt gặp những nụ kèn hồng rực lên sắc hồng xốn xang giữa nắng giao mùa Sài Gòn, lòng tôi lại ngập nỗi nhớ rưng rưng về màu xoan tím.

    Thứ màu tím nhàn nhạt mà khắc khoải, dịu dàng mà nhưng nhức trói một miền kí ức của những đứa con sinh ra gần với làng, gần với đất. Phải chăng, cái màu tím ấy gợi nhắc cả thứ hương dìu dịu trong cái bảng lảng lành lạnh của sương sớm, của đất ẩm những tháng giêng hai cuối xuân xứ Bắc! Thứ hương riêng rất đỗi mộc mạc, thoáng dịu trộn lẫn mùi đất ẩm, mùi rêu trên những tấm ngói thấp và mùi cành mục, lá rụng sau mùa nồm ẩm góc vườn ..

              Mùa xoan trổ hoa, bưởi và cam cũng đang mùa rộ nhất. Mùa xoan tím ngan ngát trên cao, nơi thứ cây mà nhà nông trồng góc vườn, chắn rãnh để định ranh giới và lấy gỗ cũng là mùa mà người ta chộn rộn ngắt hoa bưởi ướp hương cho những mẻ bột sắn vừa thu hoạch, ướp trà xuân mới sao quắn búp.

    Chẳng mấy ai để ý đến thứ hoa tím ngát bung biêng lao xao trên những đọt chùm xanh non lá mới, hoặc có chăng là những cái lắc đầu ngao ngán bởi xoan nở là gắn liền với muỗi. Không dưng, loài hoa đẹp đến nao lòng ấy bị gắn liền với cái tội mang muỗi về vườn.

                           Ngày còn bé, tôi đã bị sắc tím của xoan mê hoặc. Con nhóc gầy khẳng khiu bất chấp lời dặn của cha không nên ra góc vườn vun toàn lá mục kẻo làm mồi cho lũ muỗi đói bay chao chát quanh gốc và quanh những chùm xoan trên cao. Tôi thích ngắm màu hoa tím ấy, màu xanh lá xoan non ấy khi nắng sớm xiên chéo làm lẩn vẩn bụi nổi rõ khi nắng lọt qua những bóng lá.

    Tôi thích sờ tay lên thân cây xoan già lành lạnh loang lổ như vết mốc và bới đám lá hoai mục kiếm những tai nấm mèo bám chặt quanh gốc cây. Trẻ con bọn tôi ngày ấy, từ bé tí đã biết xoan là loài cây độc. Nấm mũ mọc trên thân cây xoan hoai mục hay còn sống đều không ăn được, chỉ duy nhất loài mộc nhĩ (nấm mèo đen) thì ăn được và rất ngon.

              Và cái sở thích ngắm hoa bới nấm ấy thường sẽ là những nốt muỗi đỏ mẩn hai mu bàn tay và xung quanh tai, cổ, nơi áo len đông xuân mẹ đan không che hết cho con nhóc tôi. Hoặc những lằn đỏ nhẹ nơi mông mà ngọn roi tre tươi be bé mẹ ngắt ngoài bờ ao làm con nhóc tôi nhẩy tưng tưng .

    Bọn trẻ con đứa chị cắp nách đứa em có thể ríu rít chơi với những chùm quả xoan đào đẹp mê mẩn chả khác dâu da nhưng không đứa trẻ nào.. cho vào miệng. Ngộ lắm, xoan là loài hoa trái đẹp và độc, làm yêu thích và gây sợ hãi cùng lúc mà chẳng cần cảnh báo người ta vẫn biết e dè.

    Màu nước: Hoàng Đặng

                          Mùa xoan nở cũng là mùa ghi nhớ những cuộc chia ly. Những đợt tuyển quân ngày xưa, người gói vội chùm bưởi trắng vườn nhà vào khăn tay thêu trao vội vã người đi để rồi chiếc khăn, bông bưởi ấy thơm mãi trong ngực áo lính, thơm cả vào thơ ca.

    Cũng có chị cẩn thận bó gọn chùm bưởi trắng vào giữa chùm xoan tím, trao cho người đi trang trọng như một lời thề thuỷ chung trong trắng hẹn ước đợi chờ. Bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy chỉ ồ lên trêu ghẹo vì thấy đẹp quá, thấy người trao người nhận tình ý quá chứ chưa ngấm hết những sâu xa trong đó. Có lẽ, sắc tím của xoan sẽ theo ai đó mãi mãi, dẫu hoa xoan chưa bao giờ được trang trọng nâng niu..

              Mùa xoan nở cũng là mùa nhắc nhớ, buồn thương, khắc khoải. Mùa tảo mộ, tháng ba cuối xuân, quê tôi xưa đầy những gánh hoa dọc đường chờ những bàn tay người ở lại ân cần đặt trên nấm đất ôm giữ người ra đi. Mùa tảo mộ, hoa xoan cũng đang độ rộ nhất. Các cô dùng móc khoèo từng chùm xoan tím ngát, đặt lên chụm lá vạn niên rồi cài lên đó mẫu đơn, thược dược, đồng tiền, thạch thảo, cúc đơn, huệ trắng, hoa hồng, ngọc lan, móng rồng…

    Bó hoa đặt cúng mộ không có cuống cắm mà như tất cả nở tươi, ngát hương, đa sắc trên nền xanh biếc và tím nao lòng ấy, như tạc vào tâm khảm, kí ức người còn sống về những điều muốn nhắn gửi với người thân đã đi xa…

                          Sắp sang tháng ba. Kèn hồng rộ sắc đánh thức mùa mới trong nắng Sài Gòn rồi. Lòng tôi lại bất chợt khắc khoải, nao nao, bồn chồn nhớ thương một khoảng trời tím dịu sắc xoan xưa ấy. Phải chăng mỗi đứa con xa quê trong lòng luôn đau đáu một góc trời kí ức mà mỗi khắc giao thời luôn như chiếc công tắc tự động chuyển giao vào lòng ta về một nỗi niềm với nơi chôn nhau cắt rốn, với ruột thịt và với quê hương…

    Sài Gòn hôm nay nắng ấm. Bàn tay vô thức lướt trên khuông lụa tím, chợt như nghe hơi ẩm lạnh thân xoan năm nào, sắc tím xoan khi xưa nơi góc vườn thơ ấu, hình như trái tim tôi vừa thổn thức. Xoan tím bâng khuâng…