T háng mười. Phương Nam mùa khô sắp đến nên chiều nào cũng mưa ào ạt như níu kéo, như tiếc nuối. Mưa với triều cường mạnh khiến ta lại nhớ những ngày đi về miền Tây mùa nước nổi để được thả hồn với mênh mang trời mây sông nước.
Ngồi trên con thuyền nhỏ, tiếng mái chèo khua nước ì ọp, chị gái miền Tây da nâu vì dầm nắng mặc áo bà ba nổi lưng ong, hông nở, nói nhẹ như gió, nụ cười lấp ló giấu sau vành nón lá duyên dáng đến lạ lùng. Con thuyền len lỏi giữa rừng dừa nước xoè lá cong cong như muôn nghìn bàn tay xoè ra đón chào. Ta như một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên tận hưởng sự hiền hoà của mẹ thiên nhiên xanh dìu dịu.
Tháng mười! Mùa gió chướng về! Ta cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của hướng gió. Gió từ hướng Bắc thổi xuống làm tan loang sắc nắng. Lòng ta chênh vênh trước cái se se, lành lạnh của đất trời. Ta yêu cánh đồng lúa chín trĩu bông, yêu cây so đũa bên hông nhà thi nhau trổ hoa trắng muốt, yêu cánh đồng lau mềm xốp tựa mây trôi…Trời phương Nam những ngày gió chướng ùa về qua ngõ khiến ta khắc khoải khôn nguôi cái hình bóng quê nhà in sâu trong tâm trí:
Gió chướng hiu hiu, chín chiều ruột thắt
Nhìn sao bên Bắc, nước mắt chảy bên Đông
Ai xui chi cho vợ vợ chồng chồng
Không biết đây với đó duyên hồng có se?
Nơi xa xôi xứ Bắc, tháng 10 cũng là tháng giao thoa của mùa. Thu chùng chình tiếc nuối. Heo may về đủ se sắt bờ môi, đủ ta ao ước một cuộc hẹn hò. Đôi bạn trẻ đi bên nhau dưới con phố Phan Đình Phùng chỉ để ngắm dòng người qua lại tất bật, ngắm hàng cây cao tuổi vươn mình đón nắng vàng hanh, ngắm ánh nắng chiếu thành vệt len qua tàng lá dày cộp thả mình nhảy nhót trên mặt đường. Xe đạp của chị hàng hoa như chở cả mùa xuân đi giữa ngày thu cuối. Hoa cúc vàng xoè cánh tươi cười khiến lòng ta mềm lại. Ta nắm tay nhau tìm đến khoảnh khắc xuân mang đậm màu nắng thiết tha.
Tháng mười, ta đi dưới những con phố thân quen của Hà Nội: Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo … nằm yên bình dưới màu xanh non bóng mỡ của lá sấu. Đâu đó trên cành cây còn sót lại chùm quả chín vàng cong rủ xuống ngon đến chảy nước miếng. Bước chân dừng lại quán trà đá vỉa hè kêu vội một cốc sấu dầm. Quả sấu được cạo vỏ sạch sẽ và cắt xoáy trôn ốc giòn giòn phần vỏ, dẻo mềm phần thịt . Mùi gừng thơm thơm tan theo từng nhịp thở. Nước sấu ngọt mà thanh mát. Chẳng thể tả được cảm giác sung sướng vì khi ấy có một nỗi nhớ đã được thoả mãn…
Người ta nói: Ốc tháng mười, người Hà Nội quả không sai vì đó là tháng của những chú ốc đá béo mầm. Khi cái lạnh bắt đầu về là lúc ăn món ốc luộc thần thánh ngon nhất. Trong lảng bảng của khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi ốc luộc, chị bán hàng tay nhanh thoăn thoắt mở vung nồi ốc đong ra đĩa mời thực khách. Cầm con ốc lên phải nóng bỏng giãy, phải suýt xoa thổi mới thực thích thú.
Bát chấm nước ốc màu sắc bắt mắt với đủ thứ gia vị: quất xanh, ớt sừng đỏ giã, xả bằm, gừng đập giập nhỏ, lá chanh xắt mỏng như sợi chỉ sóng sánh quện hoà nước nước mắm ngon, đường, giấm… tạo thành thứ thức quà mà đi xa không thể quên. Nhể con ốc cũng cần khéo kéo. Ốc phải nguyên con không được đứt rồi chấm, rồi cảm nhận cái giòn giòn, ngọt ngọt của thịt ốc, cái chua cay mặn ngọt của nước chấm và tay cứ phải thoăn thoắt liên hồi ấy mới đạt độ ngon của món ăn tưởng chừng giản dị này.
Khi tháng mười đang chơi vơi tiếc nuối, ta tìm về tuổi thơ xưa. Bọn trẻ con đi học băng qua bờ đê. Hoa cỏ may găm đầu gấu quần. Ngồi trên lớp học một tay viết, một tay lần lần nhổ từng hạt cỏ và gãi lấy gãi để đôi chân nhiều khi xước đến chảy cả máu… Lớn chút nữa nhóm bạn đứa nào cũng thuộc khổ thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay.
Hoa cỏ may gắn với tình yêu thời bọ xít. Yêu, không yêu, yêu, không yêu… cái kiểu ngồi bứt cỏ may ở gấu quần và đếm như thế đấy! Cứ vu vơ và lãng mạn khôn cùng! Tháng mười cảm xúc cứ ùa về vì có ngày 20.10. Chẳng phải ta ngồi mong ngóng ai đó tặng quà hay chúc tụng mà chỉ là giật mình nhớ đến mình cũng là một người phụ nữ mà phụ nữ cũng cần phải xinh đẹp! Lâu lắm quên không trang điểm khi ra đường. Ngày mai son phấn tô môi…