Khi thành phố còn trong cơn ngái ngủ, hạt sương đêm còn vấn vương trên tán cây bằng lăng đầu ngõ thì tôi đã dắt chiếc xe đạp tay ngang ra khỏi cổng để bắt đầu buổi tập thể dục trước khi bước vào một ngày làm việc mới.
Đôi bàn chân vẫn cần mẫn đảo đều theo những vòng xe quay trong sáng tối nhập nhòa. Con phố rộng thênh và dài miên man như nỗi nhớ mùa Thu. Không khí buổi sáng trong lành được hít căng vào lồng ngực như muốn để dành chút trong lành, tinh khôi trước khi bị biết bao thứ hỗn độn, tạp âm của cuộc sống làm vấy bẩn không gian.
Chợt nhận ra đâu đây mùi thơm thoang thoảng, khác lạ, mùi hương mà tôi đã ngửi từ lúc nào không thể nhớ ngay được. Một mùi hương thanh khiết tựa hoa lộc vừng, nhưng không phải thế! Tôi chầm chậm đạp xe đi theo mùi hương dẫn dụ và dừng trước khuôn viên một cơ quan chính quyền nhà nước. Đây rồi, bàng vuông..! Tôi ngạc nhiên và khẽ reo lên khi bắt gặp loài cây, loài hoa thân thương của đảo xa.
Cây bàng vuông nằm gần hàng rào sắt, sát hè phố rộng rãi. Những bông hoa tím trắng đêm qua vừa bung ra để khoe sắc với bình minh. Có lẽ đây là món quà của anh em chiến sĩ nơi đảo xa gửi tặng đoàn công tác từ đất liền ra thăm.
Tôi suy luận vậy bởi ở nhiều địa phương trên cả nước đã trồng thành công các loài cây đặc trưng của Trường Sa, của đảo xa như phong ba, bàng vuông… Ngắm nhìn những chiếc lá non mơn mởn, hương thơm dịu nhẹ tỏa bay trong gió tạo nên cảm giác gần gũi, thân thương như chính ta đang sống trên những hòn đảo giữa trùng khơi.
Với những người có tâm hồn lãng mạn, hoa bàng vuông được ví như hoa quỳnh sống trong đất Mẹ. Bàng vuông cũng chỉ nở vào ban đêm, nở vào đúng thời khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới.
Những công dân của đảo, và cả những ai đã từng đặt chân ra đây, khi ngắm nhìn sắc hoa bàng vuông đều ngầm mệnh danh cho loài hoa này bằng những cái tên mỹ miều, bay bổng như “vũ nữ của biển cả” hay “nữ hoàng của các loài hoa ở Trường Sa”.
Quả thật, trước vẻ đẹp kiêu sa, hương thơm quyến rũ của bàng vuông khiến cho ai đó dù hờ hững, vô tình đều phải mềm lòng. Kiêu sa ở chỗ, ban ngày, bàng vuông chỉ là những nụ trắng muốt nhưng khi đêm về, những nụ hoa ấy bung ra thành những bông hoa khoe sắc.
Những cánh hoa màu trắng tím e ấp, thẹn thùng với người lính đảo giữa nắng gió biển khơi. Kể cả khi tàn, những cánh hoa bàng vuông rụng xuống cũng tạo vẻ đẹp nên thơ, đặc trưng mà không loài hoa nào có được. Những đêm trăng sáng, bà con nhân dân và cả chiến sĩ ta ngồi ngắm bàng vuông nở hoa cũng trở thành thú vui tao nhã, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp, gần gụi trong lòng những con người nơi đầu sóng ngọn gió.
Cùng với phong ba, bàng vuông cũng được được biết đến bởi sự dẻo dai, bền bỉ chịu đựng nắng gió và khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Trong nắng lửa bão giông, rễ bàng vuông vẫn cắm sâu và bám chặt vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt và tạo nên một dáng đứng hiên ngang, vững chãi, chở che. Loài cây này là biểu tượng tuyệt đẹp của những người lính đang ngày đêm hiên ngang giữa trùng khơi để bảo vệ sự bình yên cho đất nước.
Phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, bình minh hừng đỏ ở phía Đông thành phố. Tôi chậm rãi đạp xe trở về mà lòng lâng lâng đến lạ. Mùi thơm thoảng thoảng từ những cánh hoa trắng tím rụng xuống mà tôi nhặt được trên bãi cỏ dưới gốc cây đang theo tôi trong từng guồng xe quay đều.
Chợt trong tôi vang lên những thanh âm của biển và hình bóng của bà con nhân dân, của những người lính trên đảo đang hiển hiện như dáng đứng bàng vuông…