Mùa thanh long chín đỏ

Chớm thu. Hương thơm quyện trong gió. Một mùa quả cũng đang chín đỏ làng quê. Trong nắng vàng như mật, bóng dáng ai thấp thoáng bên giàn thanh long yên ả. Và những yêu thương cũng chín đỏ tự bao mùa…

Mới hôm qua, nắng cuối hạ vẫn còn oi ả vậy mà hôm nay chút se se lạnh đã khe khẽ len vào trong gió mang theo nồng nàn mùi hương quả chín. Tôi men theo mùi hương, men theo nắng vàng nhấm nháp chút dịu ngọt của những ngày chớm thu. Mùa thu, mùa của hương hoa và sắc màu quả chín. Trắng tinh khôi là những vạt hoa xuyến chi bung nở dọc con đường nhỏ, vàng dìu dịu là những chùm ổi e ấp trong lá bên bờ tường rêu phong… Nhưng luôn hấp dẫn tôi là những chùm thanh long đỏ hồng như đôi má bé thơ đang rung rinh trong nắng.

Mùa thu, mùa thanh long chín đỏ. Ngắm nhìn những chùm quả đỏ mọng, kỷ niệm chợt ùa về khiến tôi không khỏi xao xuyến bởi tấm chân tình của người bạn đời dành cho mình. Biết tôi rất thích thanh long, anh lặng lẽ xuống chợ huyện tìm mua một ít mầm thanh long ruột đỏ đem về trồng dọc bờ tường trang trại. Những mầm thanh long màu xanh nhạt, bé tý xíu, đầy gai nhọn chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút được anh cẩn thận giâm xuống đất.

Tôi bận bịu quanh năm bên học trò, đã có lúc quên mất sự hiện diện của những mầm cây bé xíu ấy. Chỉ có anh vẫn chiều chiều cặm cụi tưới tắm cho những mầm thanh long và ngày ngày trông ngóng những mầm cây ấy lớn lên. Từ những mầm thanh long bé xíu, gầy guộc  ngày nào, sau một năm đã trở thành những cành thanh long xanh thẫm to như cổ tay, viền đầy gai nhọn đu vấn vít trên bờ tường gạch sỉ. Thoáng trông xa, bờ tường ấy như được đan bằng những chiếc nan màu xanh thẫm, phần nào xoa dịu đi cái bỏng rát của nắng trời.

Một sớm mai, khi sương đêm còn vương long lanh trên lá, trên những nhành cây bụi, anh đã kéo tay tôi đến bên những khóm thanh long bò vấn vít trên bờ tường.

– Òa! Đẹp quá! Tôi ngỡ ngàng reo lên.

Trước mắt tôi là những đóa hoa trắng muốt với những cánh hoa mỏng manh, thuôn dài như ngón tay nàng thiếu nữ. Nằm giữa những cánh hoa trắng muốt ấy là nhụy hoa mảnh như sợi chỉ màu vàng nhạt. Thật diệu kỳ khi những cành cây đầy gai sắc nhọn, thô kệch lại có thể sinh ra những bông hoa tuyệt đẹp đến như thế. Nhìn những bông hoa xinh đẹp, đang e ấp cười trong nắng sớm, bất giác tôi lại nhớ đến những đêm cùng cha mình vừa ngắm trăng vừa chờ hoa quỳnh nở.

Hoa thanh long đẹp tựa hoa quỳnh. Có khác chăng là hoa quỳnh lặng lẽ phô vẻ đẹp kiều diễm giữa đêm khuya thanh vắng còn hoa thanh long lại trắng tinh khôi vào mỗi sớm mai. Nó giống như món quà tuyệt đẹp của thiên nhiên ban tặng cho con người. Nhưng những bông hoa xinh xắn ấy lại có cuộc đời thật ngắn ngủi. Đang e ấp mỉm cười trong gió vậy mà chỉ cần một chút hanh hao nắng, hanh hao gió, hoa đã khẽ khàng run rẩy thu mình lại. Những cánh hoa vừa nãy còn trắng muốt thoáng cái đã ngả sang vàng rồi từ từ rũ xuống chẳng còn thấy bóng dáng xinh đẹp, yêu kiều đâu nữa. Phải chăng những loài hoa đẹp đều có cuộc đời thật ngắn ngủi như thế.

Vài ngày sau, từ giữa bông hoa đã phai tàn hương sắc ấy những quả non như hai bàn tay bé xíu úp lại nhô lên. Chúng cứ lặng lẽ tắm sương đêm, lặng lẽ uống những giọt nước mát lành mà lớn dần lên. Cho tới cuối hạ, đầu thu khi nắng đã dịu dần, gió bắt đầu hanh hao thì những quả thanh long không còn xanh mướt mà dần dần ngả sang màu vàng nhạt rồi chuyển hẳn sang màu đỏ hồng. Lúc đầu chỉ lác đác có vài quả chín. Vài hôm sau, khắp mặt tường, bờ tường toàn một màu đỏ hồng của thanh long chín. Những quả thanh long chín đỏ xen giữa những cành xanh gầy guộc trông chẳng khác gì những chiếc đèn màu lung linh ai đó đã thắp trên tường.

Một sớm từ vườn trở về, anh đặt vào tay tôi những quả thanh long chín đỏ vẫn còn ướt sương đêm cùng nụ cười thật ấm áp. Ngắm nhìn chùm quả thắm đỏ trên tay, tôi không khỏi xúc động. Người đàn ông ấy chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào nhưng lại có trái tim luôn ấm áp. Người đã thầm lặng ươm những mầm xanh,  chỉ với một mong ước giản dị là một ngày nào đó sẽ thấy người mình thương yêu mỉm cười bên những mùa quả chín. Những quả thanh long thắm đỏ kia cũng giống như tình yêu giản dị của anh dành cho gia đình, chẳng bao giờ phôi phai theo năm tháng. Tình yêu chân thành đôi khi đâu cần những điều cầu kỳ, hoa mỹ mà đơn giản chỉ là sự cảm thông, thấu hiểu, đem đến cho người mình yêu thương những niềm vui nho nhỏ.

Chớm thu. Hương thơm quyện trong gió. Một mùa quả cũng đang chín đỏ làng quê. Trong nắng vàng như mật, bóng dáng ai thấp thoáng bên giàn thanh long yên ả. Và những yêu thương cũng chín đỏ tự bao mùa…