Tôi là Tháng Mười

Thành viên của Tản Văn Hay từ 29 tháng 8, 2019.

n Những sớm thu se lạnh, đánh thức mình dậy là mùi nồng thơm, ấm áp: Xôi sắn. Hơn 30 năm đã trôi qua, lại ước trở lại là cô bé năm nào khấp khởi bát xôi trên tay mà lòng hân hoan như miếng sắn nở bung trong chõ gạo.

Con phố nhỏ ồn ào hơn trong những buổi sáng bởi ở đó có bác bán xôi, cháo, bánh cuốn rất ngon. Mình ở sát cạnh nhà bác, đêm muộn mà mũi đã phập phồng no nê khi nghĩ đến sớm mai sẽ được thưởng thức bữa sáng ngon lành từ tay bác nấu. Hôm nào cũng vậy, đi học về là mải móng sang nhà bác để được nhìn bàn tay gầy guộc vo gạo, gẩy bếp.

Người ta đón thu với nồng nàn hoa sữa, thắm tươi đoá cúc vàng. Còn mình, cứ nhìn thấy những củ sắn nâu tròn trên rổ bếp nhà bác là biết đã cuối tháng 9 rồi. Những hạt gạo mẩy căng được vo sạch ngâm trong ang, vài tiếng lại thấy bác thay nước cho đỡ chua. Sẩm tối bác mới nhẩn nha lột vỏ sắn. Không ít lần mình thấy bác lắc đầu, thở dài “sắn chảy nhựa hết rồi”.

Con bé là mình thảng thốt khi nhìn bác xách cả buộc sắn cho vào thùng rác. Bác bảo “Quan trọng nhất của chõ xôi là sắn phải ngon, bở. Sắn chảy nhựa sẽ ra miếng đen, đồ lên bỏ cả chõ gạo mất”.

Mình biết, bỏ đi buộc sắn ấy là mất công mấy ngày làm hàng nhưng đôi mắt nhiều kinh nghiệm và cái tâm của người bán hàng đã không cho phép bác cẩu thả dù trong những việc đơn giản nhất. Tối ấy cả xóm lại nức thơm trong mùi hành phi, cái ngầy ngậy theo gió mùa rải đi khắp nơi khiến những đứa trẻ dở bàn chuyền hay buông bút với câu chữ lửng lơ bay khi nghĩ đến bát xôi sắn quyện khói nghi ngút.

Dòng Đuống – Tác giả: Hồ Huy

Sớm mai, khi chưa dọn hàng đã thấy bác đôn đáo gọi qua tường rào “xôi này cháu ơi”. Mắt nhắm mắt mở, mình tỉnh ngủ ngay khi đón cái đĩa sâu lòng màu xanh đá. Hít một hơi dài, cái se lạnh sớm mai bay đi đâu hết.
Thưởng sắn là phải khi còn nóng. Nhẩn nha nhai để thấy thu lại trong vắn xôi vị thơm của nếp mùa, hương bùi bùi của sắn, ngầy ngậy sợi dừa tươi. Sau này người ta thêm vào bát xôi miếng lạp xường béo ngậy nhưng mình lại thấy thơm ngon hơn khi rắc ít muối vừng bên trên.
Đâu phải những gì đẹp mắt, cầu kì mới mang lại món ăn hoàn mỹ. Như một cuộc “se duyên”, những gì hợp khẩu vị, chúng nâng đỡ nhau để khi cái đĩa đã sạch trơn rồi mà vẫn thèm thuồng mãi, vị ngon lành đọng lại nơi đầu lưỡi.

Sau này bác bán xôi già rồi nên nghỉ bán. Thành phố những năm đầu thập kỉ 20 đón thời đại mới mang theo làn gió hấp dẫn vị pate, thịt xông khói để mình vội quên những bát xôi sắn thuở nào. Năm đầu về làm dâu, thấy bu chồng lễ mễ xách về buộc sắn, mình giật mình. Bao kí ức ùa về từ mùi hương thân thuộc.
Sớm nay heo may đã xao xác trên những con phố. Nhìn bác ship mang sắn đến nhà, con bé lớn phấp phới đôi mắt hỏi “mẹ lại thổi xôi sắn phải không, con thèm quá”. Dậy sớm bắc bếp, ngôi nhà nhỏ sực nức mùi thơm. Vẫn hạt gạo, củ sắn như năm nào; gửi lại tuổi thơ trong từng bữa quà sớm. Mình mong, dù bao nhiêu năm nữa những bạn nhỏ nhà mình cũng sẽ dịu nhẹ với hạt ngọc trời, lộc đất đã ban cho ta! Cảm ơn lắm hạt gạo, củ sắn của quê mình!