dinh-tien-hai

Tôi là Đinh Tiến Hải

Quản trị Tản Văn Hay từ ngày 1 tháng 9, 2021.

T hu Hà Nội khiến người ta quyến luyến, bâng khuâng. Quyến luyến bởi những ngày xa vắng khi trở lại, bâng khuâng bởi một cung đường mà đã bao lần dấu chân ta đã từng qua đó. Nhớ một ánh mắt, nhớ một tà áo, nhớ một nụ cười, nhớ một mùi hương

Mùa thu, người ta thường ví là mùa của nắng vàng, mùa của lá rơi, mùa của những cơn gió heo may lạc lối đi về. Thu Hà Nội khiến người ta quyến luyến, bâng khuâng. Quyến luyến bởi những ngày xa vắng khi trở lại, bâng khuâng bởi một cung đường mà đã bao lần dấu chân ta đã từng qua đó. Nhớ một ánh mắt, nhớ một tà áo, nhớ một nụ cười, nhớ một mùi hương...

Với tôi, thu Hà Nội không chỉ có nỗi nhớ, không chỉ có lá vàng. Thu Hà Nội còn có cả những mùa hoa trên phố. Nếu ai đến Hà Nội trong những ngày này sẽ bắt gặp đâu đó những gánh hàng rong của các bà, các mẹ, các chị được gánh từ Nghi Tàm, Tây Tựu, Ngọc Hà, Phú Thượng… thong dong vào phố. Từng bó hoa cúc trắng, cúc vàng, cúc họa mi đua nhau khoe sắc trong nắng sớm. Một hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân thương của mùa thu Hà Nội.

Tôi còn nhớ những câu thơ mình viết về những người đàn bà chở hoa vào phố:

Những người đàn bà, chở hương hoa về phố
Mơ giấc mơ rất đời bên những gánh hàng rong
Chiều nay, tôi xuống phố âm thầm
Thương mình
Thương em
Thương mùa rơi trên phố….

Vâng! Một chút xao xuyến, một chút bâng khuâng trong gió lạnh, tôi thấy vô cùng thân thương những người đàn bà gánh hoa về phố, gánh trên vai cả cuộc đời với giấc mơ bình dị giữa cuộc sống xô bồ nơi phố xá…
Hà Nội những ngày cuối thu, chớm đông, con đường như dài hơn, nỗi nhớ như dài hơn. Buổi sáng cuối tuần trời se se lạnh,  phố phường còn yên tĩnh. Ngồi nhấm nháp ly cafe “Lục Thủy” ven hồ Gươm chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may…

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội với tôi có biết bao kỉ niệm, những đêm mùa đông, những chiều mùa hạ, lang thang khắp những “phố xưa, nhà cổ” để rồi lại bắt gặp những ca từ bồi hồi, xao xuyến của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh “Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người/ lòng như thầm hỏi/ tôi đang nhớ ai…”. Nhớ ai? Hay nhớ một mùa hoa về phố? Con đường dài, nỗi nhớ cũng dài. Mùa thoảng qua như một cơn gió heo may để lòng chùng lại ngẩn ngơ, hối tiếc.

Năm nay đã cuối thu rồi mà bạn bảo vẫn chưa thấy cúc họa mi xuất hiện nhiều như mọi năm. Những gánh hàng hoa cũng dần thưa vắng. Bãi đá sông Hồng, làng hoa Nhật Tân cũng ít người qua lại. Tôi chợt nghĩ Hà Nội có còn là mùa thu khi vắng đi một mùa hoa thiếu nữ, những cánh hoa e ấp, mỏng manh trong nắng sớm. Loài cúc nhỏ bé, tinh khôi tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.

Hà Nội có còn nét văn hóa riêng ngàn năm tuổi giữa đất Kinh kỳ nếu thiếu đi những gánh hàng hoa trong màu rêu phong phố cũ?. Người ta bảo “Hà Nội có thể già đi. Nhưng những gánh hàng rong chẳng bao giờ cũ”. Đó chính là nét văn hóa đẹp của Hà Nội mà tôi gọi là “Mùa rơi trên phố”. Tôi có thể già đi và cũ. Em có thể già đi và cũ. Nhưng tôi tin những mùa hoa về phố, những cảm xúc trong tôi thì mãi còn tươi mới như những cánh hoa còn lấm tấm hơi sương.