M
ấy hôm nay thời tiết đi vào những ngày cuối xuân, cái lạnh còn vương vấn, hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ đất trời. Thi thoảng từng khoảng nắng vàng ươm thoắt ẩn, thoắt hiện tạo ra một cảm giác dễ chịu.
Tôi mê mải ngắm những bông hoa xoài đang bung mình nở trong khoảng sân nhà, từng chùm hoa trắng vàng nhẹ như bông vươn mình trên nền lá xanh bạt ngàn. Thinh lặng trước khoảng khắc ấy để thấy thiên nhiên và con người như hòa vào làm một cùng bừng nở.
Hoa xoài nở nhiều nhất vào dịp cuối mùa xuân khi nắng gió dịu dàng thanh thoát. Những bông hoa nhỏ li ti mầu trắng ngà kết lại thành từng chùm xen kẽ cùng hướng về phía mặt trời. Mùa hoa xoài nở như tín hiệu một mùa hạ sắp bước sang! Lòng bâng quơ nghĩ hoa xoài thầm thĩ có mùi hương ra sao?
Chưa thấy một ai tả về mùi thơm ấy, có lẽ bởi trong nắng hửng mùa xuân đẹp đẽ, mây trắng lang thang trôi, bầu trời xanh trở lại hoa rụ bầy ong về kiếm mật, ta ngẩn ngơ sao nhãng mà chưa từng một lần cảm nhận sâu sắc mùi hương.
Thật lạ, vào ban ngày mùi hương hoa xoài thoang thoảng thơm bay xa, ban đêm mới thật sự nhẫn nại lan tỏa. Có lẽ, chỉ có sương đêm và hơi lạnh mới đủ sức mạnh để giữ chân mùi hương của loài hoa vốn bồng bềnh phiêu lãng vô tư lự ấy. Cũng như đêm về với người nhạy cảm mới đủ tĩnh tại mà cảm nhận.
Hoa xoài nở đẹp nhất vào lúc sớm tinh mơ, khi màn đêm buông mình. Hoa đua nhau thả mùi hương ngan ngát xuyên suốt không gian. Hoa cùng trăng cuối mùa xuân vằng vặc sáng. Từng giọt sương trĩu nặng bình yên theo gió kéo những bông hoa thầm lặng rơi. Sớm mai tỉnh giấc ngỡ ngàng trên sân nhà ta bắt gặp một tấm thảm thâm nâu êm đềm rộng lớn được phủ bởi nhiều bông hoa trắng li ti.
Vậy là một mùa xuân sắp qua, mùa hoa xoài thực sự đến, tiếng chim tha thiết chuyền cành gọi bầy tha về giọt nắng tháng ba. Bất giác nghĩ lòng về quy luật sinh tồn của tạo hóa: sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên, thay đổi, làm mới, sinh tồn, cống hiến đến tận cùng vẻ đẹp cuối cùng rồi chết đi để lớp mới lại được hồi sinh. Vậy tại sao con người không chăm sóc nuôi dưỡng chính mình, làm mới mình thì sẽ luôn tuyệt vời hơn, “hấp dẫn” hơn so với phiên bản cũ của chính mình ngày hôm qua.
Mỗi mùa hoa xoài lặp lại, mỗi mùa tuần hoàn là một sự đổi thay đẹp đẽ. Mùa xuân của hôm nay, ta được mải miết ngắm nhìn cành hoa xoài nở sớm đã ra quả non. Những quả non phấn trắng, đốm mầu đỏ nâu vì thời tiết lạnh đang cùng song hành bên chùm hoa nở chính vụ.
Mùa xuân sau có thể chúng vẫn nở ở mùa xuân nhưng là ở thời điểm sớm hơn hoặc muộn hơn… điều đó khó có thể tiên đoán, cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Lúc này đây, có lẽ ta cần kiên nhẫn đợi mùa hạ sang từng chùm quả non tơ trên nền lá xanh bạc, ánh vàng hôm nào sẽ là mùa quả chín mọng ngào ngạt vị thơm.
Miên man ngắm mùa hoa xoài nở trong tự sự quay về với thiết thực cần phải chăm sóc cho chúng mỗi ngày vì đang là mùa xuân, mùa kết nối sinh sôi của gieo hạt, trồng cây và chăm bón.
Chiều nay sẽ đi mua phân về bón vào khoảng đất ít ỏi làm chỗ thở cho cây xoài trong khoảng sân bê tông che gần hết. Chăm sóc để nhận lại yêu thương bắt đầu từ cái nhìn đến trong cảm xúc. Để mỗi mùa hoa xoài nở được đứng ở một độ cao ban công ngôi nhà thân yêu mà ánh mắt mê mải ngắm trời sắc mùa hoa bên cái lạnh se sắt pha lẫn chút ấm áp mùa xuân.
Từng làn gió thổi hương thơm phảng phất tạt qua gương mặt, len vào trong tóc trong tâm hồn. Để thấy từng cánh hoa đang rơi, tiếng lá rụng ào ạt theo gió dồn về một góc sân. Để thấy khoảng trống được lấp đầy như bóng cây hắt về phía bức tường trong mùa nắng chớm lên.