Ai đã lên Hà Giang khi sang xuân, dù chỉ một lần cũng không thể quên những sắc hoa nơi cực bắc. Một dải cao nguyên đá với thời tiết khí hậu khắc nghiệt, những rừng đá lởm chởm, sắc lạnh, những đỉnh núi cao quanh năm mây ấp. Chính nơi đó, lại được thiên nhiên ban phát cho những sắc hoa không nơi nào sánh bằng.
Hoa đào phớt hồng bên hoa mận trắng tinh khôi. Hoa cải vàng như nắng, hoa củ cải trắng như sương . Hoa dong giềng vàng, đỏ gọi hoa lê sáng ngần. Cả những triền hoa dại bạc hà mọc ven chân núi vắng. Tha thẩn bên hoa, bạn sẽ nghe rù rì cánh ong mật. Tam giác mạch phơi những thảm hoa trắng hồng dưới nắng. Chỉ một thoáng lát, nắng nhuộm sắc hoa đậm dần. Tôi yêu cả những cây hoa mào gà khổng lồ, ngạo nghễ thách thức cùng giá buốt.
Nhưng có lẽ đẹp nhất, với tôi vẫn là màu hoa mận, hoa lê trắng. Hoa nở bên những cánh cổng gỗ của tường rào đá. Những mảnh đá đen sắc, kết bện cùng nhau, mềm mại uốn lượn quanh ngôi nhà chình tường. Chúng đan cài với nhau bằng cái nhìn kinh nghiệm và bàn tay thô ráp, rắn chắc của người Mông. Không có vật liệu nào khác. Tình yêu của đồng bào đã làm nên thứ keo kết dính vô hình.
Nó là nét văn hóa ngàn đời nơi cực bắc. Đá xếp bên nhau, tôn cao nhau, nối vòng tay rộng ôm nhà, ôm người miền núi. Màu thâm trầm, bền bỉ nổi lên ánh vàng sậm của đất chình tường. Tươi mới và cổ kính. Và, hơn hết, trên đá là màu trắng tinh khôi, văn vắt hoa mận. Sữ trễ nải của lá xanh vì rét giá càng tô bật từng cánh hoa, chùm hoa và một bầu trời hoa. Đâu đó, bên mái ngói nâu xỉn, một gốc lê cũng đã trổ bông trắng. Trắng mươn mướt trên thân cành già mốc meo. Màu trắng vươn qua rào đá, vươn qua mái ngói nâu sậm, thi gan cùng sương tuyết.
Bên gốc cây, vài ba đứa trẻ chơi nghịch. Mũi dãi đùa trong rét mướt. Chân trần đọ cùng đá sắc. Hai bầu má hồng thơm trái đào chín. Đôi mắt trong veo tựa sương mai. Các bé là hoa của đá. Chẳng có khắc nghiệt nào đọng được vào những đôi mắt non tơ ấy.
Phía xa hơn chút, bên thung lũng nắng, một vạt cải hoa vàng. Liền kề, một nương củ cải quá lứa, đã trổ hoa trắng khiêm nhường, dịu dàng. Những củ cải trồi lên khỏi mặt đất, khoe lớp vỏ xanh. Có củ cải nặng hàng cân, chủ yếu để nuôi gia súc. Đất trở thành người họa sỹ phối màu tài tình. Đất ẩm hơi sương. Bây giờ là mùa gieo trồng vụ mới. Những người phụ nữ Mông đã ra nương. Vừa đi vừa ăn sáng. Họ mặc đẹp như đi chợ. Váy áo và khăn đội đầu nhiều màu sặc sỡ. Màu chỉ thêu và họa tiết trên khăn còn thể hiện cá tính của gái Mông. Vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Mấy chị cuốc đất, xới cỏ. Vài em gái tra hạt, gieo mùa xuân. Trẻ con lại quấn quýt bên chân. Chúng lăn lê bò nghịch trến đất. Mùa gieo hạt cũng là ngày hội. Cả lũ chó nhỏ cũng bỏ bản ra nương. Lưng triền núi đá, thấp thoáng những trai Mông cày nương. Nếu không có màu vàng của những chú bò, thật khó nhận ra chủ nhân của nó. Màu áo nam giới Mông hòa cùng màu đá.
Tôi mê mẩn theo những cột khói trên nương. Những thân ngô, rạ và lá cỏ còn xót lại mới được đốt làm phân bón. Khói như báo hiệu mùa mới, năm mới. Khói như đánh dấu lãnh địa của từng gia đình. Và, cũng từ khói, người trong bản biết rằng ai đã ra nương sớm nhất. Khói cứ miên man, lan tỏa từ nhà này sang nhà khác, từ bản ấy, sang bản bên. Ngô, lạc, đỗ, khoai, bí, cải nương dắt díu nhau lên. Rau màu biết thương chủ khó, chúng lớn nhanh nhờ sương gió vùng cao.
Những đoàn phượt, xe phân khối lớn nối nhau chảy ngược phía Đồng Văn, Mèo Vạc làm lòng người thêm náo nức. Người ta đua nhau đi chụp hoa. Mùa đông càng lạnh giá thì sang xuân hoa càng thắm sắc. Hình như người vùng cao không có thói quen mang hoa vào nhà, hoa tự do nở trên nương núi. Hoa gội sương, tắm gió trời. Hoa như những cô gái Mông, Dao, Lô Lô, Giáy… đẹp hồn nhiên, trong trẻo.
Nếu bạn có muốn ngắm vẻ đẹp của các thiếu nữ, hãy đến các phiên chợ Đồng Văn, Phố Bảng, Mèo Vạc, hay phiên Chợ Tình, năm chỉ có một lần ở Khau Vai. Các cô gái nhiều khi đi chợ chỉ để gặp bạn. Họ nói chuyện thầm kín với nhau. Họ chia sẻ tình cảm riêng tư hay đơn giản chỉ để khoe chiếc váy mới vừa làm xong. Khoe chiếc khăn đội đầu. Khoe chiếc dây lưng nhiều màu, chùm xà tích bằng bạc mới sắm. Sẽ không khó để gặp, để chớp được những ánh mắt trao nhau, lườm nguýt của trai gái trong các phiên chợ. Vẻ đẹp ấy làm mê hoặc du khách.
Trên đường ra Ma Lé, Lũng Cú hay Phố Bảng của Đồng Văn, tôi bàng hoàng khi gặp hoa dong giềng. Cả một triền hoa đỏ tươi hoặc vàng rực. Lại có những đám hoa điểm xuyết chấm đỏ vàng xen nhau. Màu xanh của lá đã bị khuất lấp. Không phải thiên nhiên mà chính là đồng bào đã phết lên đồi núi những sắc màu ấm nóng. Màu đặc trưng của miền cao biên giới phía bắc. Tôi liên tưởng đến màu cờ đỏ, sao vàng trên đỉnh Cột Cờ Lũng Cú. Tôi nghĩ đến những chiến sĩ biên phòng, đang vững vàng nơi cực bắc. Giữa những đêm sương tuyết phủ trắng biên cương, các anh vẫn lặng lẽ bước tuần tra. Những chiến sỹ an ninh thầm lặng bám dân, giữ đất. An toàn lãnh thổ hôm nay, không chỉ là cảnh giác với mối hận thù, tội ác mà còn cả hiểm họa từ dịch bệnh, hay hàng hóa vượt biên trái phép.
Hãy lắng lại giây lát bên hoa. Hoa dong giềng tươi như màu Quốc kỳ sải cánh nơi biên ải. Hoa vượt qua sương tuyết, gió giật mà tung bay trên biên cương đất Việt. Đã nhiều lần dưới bóng cờ Lũng Cú, lần nào tôi cũng đặt tay lên ngực mình, nghe thiêng liêng tiếng sông núi quê hương. Tôi nhớ một câu thơ của ai đó, Tổ Quốc cao lên từ Lũng Cú. Năm mươi tư mét vuông của lá Quốc kỳ, như một sắc hoa đỏ, tươi thắm trên trời xanh tự do. Hãy chung tay gìn giữ những mùa hoa biên cương nơi cực bắc.