R.TAGORE
“Thượng đế có khi phát chán những vương quốc mênh mông
Nhưng không bao giờ biết chán từng bông hoa bé bỏng”
Tháng 5 ở Paris vẫn đang còn mùa xuân. Nắng non ửng lên nhè nhẹ ! Dọc theo các triền đồi thoai thoải ven đường hay trong các thung lũng mọc đầy cỏ dại là muôn vàn loài hoa tím, trắng, xanh… Ngay cả con đường nơi chúng tôi được đến ở đây, hai ven đường cũng có khá nhiều loài hoa. Tôi lạ lẫm quan sát, tôi hít hà thứ hương thơm dịu nhẹ của chúng. Mùa xuân sẽ đẹp hơn nhiều khi có trăm thứ hoa đua nở, kể cả những thứ hoa có màu sắc trông có vẻ nhạt nhoà nhất cũng góp phần tô điểm vào bức tranh xuân thêm rực rỡ sắc màu. Sự bí ẩn của mẹ thiên nhiên luôn kỳ thú khi phối nên những mảng màu sáng tối đậm nhạt, thậm chí có khi lạ lẫm thêm bởi chút chấm phá kỳ quái nào đó của tự nhiên. Nhìn sâu vào từng bông hoa, ta chợt thấy hiện lên bao kiếp sống, rực rỡ, lung linh và thậm chí mờ nhạt. Thương thay những kiếp hoa, chúng quá là ngắn ngủi so với những kiếp người.
Thiên nhiên với tôi luôn là những giấc mơ khám phá mang đầy bí ẩn và vẻ đẹp quyến rũ. Và tôi từng nghĩ, dường như con người ta khi càng cao tuổi, càng già đi, họ lại càng say mê hơn với thiên nhiên và hoa lá cỏ cây. Ra ngoài trời, bạn sẽ vui hơn khi được ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Đặc biệt, khi bạn có thời gian đến với những khu vườn và lặng nghe tiếng thì thầm của cây lá. Tôi yêu say với hoa lá cỏ cây từ khi còn rất nhỏ, bắt đầu từ ngày xa xưa khi được sống một tuổi thơ êm đềm ở vùng núi cao Sa pa – Lào Cai. Có một chút gì như là sự đồng điệu với phong cảnh thiên nhiên Paris khi tôi đang được ở đây, vào chính lúc này. Niềm mến thương quê hương bỗng dâng lên trước những vẻ đẹp của thiên nhiên với hoa cỏ đang ngập tràn trên lối nhỏ. Tình yêu ấy chưa bao giờ vơi cạn trong tôi.
Có rất nhiều loài hoa lạ, nhìn đẹp và kiêu sa. Đó là vẻ đặc biệt thơm tho đặc trưng của hoa hồng Pháp. Hoa lay dơn Vàng rượi, lay dơn tím mơ mộng, đủ các màu hoa trắng, đỏ, hồng, xanh khác của xứ lạnh ôn đới được phô diễn sắc đẹp ở đây. Có nhiều loài hoa đã được người Pháp xưa mang sang Việt Nam gieo trồng ở các nơi nghỉ mát xứ lạnh như Sa pa, Đà Lạt. Nhiều loài hoa đã được người Việt chúng ta khá ưa chuộng. Chúng đã được người Pháp khi xưa mang sang Việt Nam gieo trồng, lai tao thành công, đã nhân giống và phát triển ở những khu nghỉ dưỡng. Đó là những nơi có khí hậu mát lạnh, những nơi du lịch nghỉ dưỡng mát mẻ nơi vùng núi cao. Nơi ấy có phong cảnh đẹp và thấp thoáng những ngôi biệt thự kiểu Pháp dựa lưng vào núi, vẻ đẹp tuyệt vời như Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt, Bà Nà…
Còn bây giờ tôi đang ở đây, vào chính lúc này, đang dừng lại thưởng lãm từng chùm hoa Hồng nở rực rỡ trên tường rào của một toà nhà chung cư. Loài hoa hồng Pháp với từng bông cứng cáp, từng cánh hoa sang trọng và đài các đang đua nở, ngập đầy trên các ban công. Hoa hồng bò leo thì xùm xoè từng dải, từng mảng cây lá xanh mướt trên các hàng rào của những toà nhà tôi qua. Tôi ngẫu nhiên phát hiện ra một con phố quá đẹp với những ngôi biệt thự cổ kính, bên tường rào đá là những loài hoa đua sắc. Những loại hoa đẹp và nhìn cũng khá bắt mắt khi bạn có dịp đi dạo qua đó. Nhiều loài hoa dại trông khá lạ, màu sắc phong phú. Có những vạt hoa li ti nở sáng loà mặt cỏ với vẻ trắng tinh khiết, có loại hồng phớt lại bò như dây leo hay có loại tím sẫm chờ mong giống như hoa cỏ ở xứ Việt mình.
Dưới kia hình như là một con kênh nhỏ xíu, vì tai tôi chơt nghe thấy có tiếng nước chảy khe khẽ. Thì nước cứ chảy, thì nắng cứ vàng và hoa kia cứ nở, bởi mùa Xuân ở đâu cũng đẹp ! Bàn tay của mẹ thiên nhiên thật khéo sắp đặt trong vũ trụ mênh mang này.
Thế giới thiên nhiên quanh ta thật bí ẩn và diệu nghệ. Chúng ban phát cho con người những niềm vui, nỗi buồn cùng muôn vàn những món quà bé nhỏ mà vô giá của mẹ thiên nhiên. Đủ đầy cả nắng mưa, bão tố, đất đai, cỏ cây, mùa màng cùng muôn vàn ánh nắng luôn chan hoà và những ngọn gió mát lành. Nơi đâu cũng được mẹ thiên nhiên ban phát ánh sáng công bằng cho mọi thứ, cho mọi nơi, cho mọi miền, cho mọi quốc gia. Chỉ đáng tiếc cho con người khi không biết giữ gìn và bảo vệ chúng. Con người luôn vì lòng tham nên luôn phải bon chen, tranh giành lấy mọi thứ cho được và rồi cứ tiếp tục quay cuồng, hối hả với nhịp sống công nghiệp, với sự bon chen hơn thua mà lãng quên đi bao nhiêu vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh mình!
Đặc biệt hơn nữa, ngay Paris lại có một cánh rừng thật đẹp nằm giữa lòng thành phố. Tôi ngẫu nhiên phát hiện ra điều đó khi lang thang đi bộ trên con phố trồng đầy hoa và có nhiều quán cả phê xinh xinh. Đây là khu công viên. Tôi dừng lại trước hàng cây cao nở đầy hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ và thoang thoảng trong gió. Tôi đã rút điện thoại ra và nhờ một chị phụ nữ đang đi bộ ngược chiều với tôi chụp hộ. Chị ấy dừng lại ngay, rất tươi cười nhìn tôi và chụp mấy kiểu liền, rồi sau đó chị ấy còn dừng lại chờ tôi kiểm tra xem những bức ảnh có ưng ý không rồi mới đi tiếp. Tôi cảm ơn rối rít vì những bức hình đẹp và vẫy tay chào theo bước chân của người phụ nữ ấy. Buổi sáng sớm, gặp được người phụ nữ Paris như thế đúng là thấy thêm yêu đời và yêu người, yêu mình hơn. Những người đàn bà cháu Âu sao mà họ lịch lãm, thông minh và đáng yêu đến thế. Đi tiếp vào bên trong công viên là con đường, rừng cáy xanh, hồ nước bên dưới kia và những thảm cỏ xanh ngát tuyệt đẹp.
Sáng nay, tôi tự thưởng cho mình những giây phút thư thái khi một mình khi lang thang đi ngắm hoa nở vào sáng sớm tinh sương. Trên những cánh hoa còn ướt đẫm hơi sương, sự thanh thản và bình an dâng lên trong lòng bạn. Những vẻ đẹp khác nhau đang sát cạnh bên nhau, ấy là mùi hương ngào ngạt của hoa hồng đỏ, dịu dàng và thanh tao của hoa lay dơn vàng, hăng hắc mùi hoa cúc trắng… Đặc biệt có một khóm cải xanh đang nở hoa vàng rực. Những bông hoa li ti với thứ hương thơm hăng hắc gợi nhớ quê nhà. Sắc vàng quyến rũ của hoa cải, mùi ngai ngái hương ấy thật quen thuộc và đặc biệt đến nỗi tôi đứng hồi lâu hít hà mãi. Chợt nhớ về một câu chuyện đã được dựng thành phim, truyện ngắn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mang tên “ Mùa hoa cải ven sông” tự ngày nào. Quê hương Việt Nam và xứ sở hoa trái bốn mùa chính là một niềm tự hào của người Việt Nam mỗi khi xa xứ.
Tất cả thứ hương hoa cỏ đan quện vào nhau đầy yêu thương và nhung nhớ. Hoa nhắc ta nhớ về những mùi hương của ký ức, mùi hương của tình yêu, mùi hương của kỷ niệm và nỗi chia xa, mùi hương của sự sum họp và tiếng cười con trẻ. Quê hương hình như đang hiện hữu rất gần bên ta dẫu ta đang đứng ở đây, cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất. Cỏ cây hoa lá ở đâu cũng biết thì thầm cất tiếng, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn nghe chúng nói hay không mà thôi. Cỏ cây hoa lá, chúng nói thay con người về một sức sống mãnh liêt và niềm yêu thương da diết, dịu dàng. Những vẻ đẹp tưởng như mong manh mà tràn đầy sức sống. Cỏ cây hoa lá dẫu xanh biếc hay úa tàn đều làm cho ta xao xuyến trươc vr đẹp của cuộc đời. Hoa cỏ ở Paris cũng rất đẹp, vẻ đẹp của sự thanh bình và lãng mạn hơn khi chúng luôn được chăm chút bởi bàn tay những con người yêu hoa và yêu say nghệ thuật.
Khi thong dong dạo bộ trên con đường gần nơi mình ở, tôi chợt nhận ra hai bên đường có khá nhiều hoa nở. Tự thấy vui sướng vì quyết định ở nhà một mình. Tôi sẽ đi dạo xung quanh khu phố nơi này, sẽ thỏa sức tự khám phá những khu vườn nho nhỏ kiểu Pháp. Những khu vườn nhiều hoa Hồng nằm gần kề với nơi ở của chúng tôi trong những ngày ở Paris ! Tôi chọn viêc một mình đi lang thang, khám phá những khu vườn Paris thay vì đến nơi tập trung các thí sinh dự Slam thơ Quốc tế, cũng chỉ để cà phê và tán gẫu. Lại còn phải di chuyển vài lần tàu điện khá rắc rối Chắc là mình đã quá gìà so với các bạn trẻ phơi phới kia. Dù sao, tôi thấy đó cũng là một quyết định đúng đắn, thật là sảng khoái trong lúc này khi tôi được ngắm những khu vườn tinh khôi vào sáng sớm. Phải chăng vì thế mà tôi luôn thích ngắm những bức tranh phong cảnh, đặc biệt là thích tìm hiểu về vũ trụ, về bốn mùa của thiên nhiên với bao thứ giông lốc, đại dương, nắng mưa, bão tố, mây nước, cỏ cây hoa lá…Có vẻ như niềm đam mê phong cảnh thiên nhiên với muôn vàn thứ cỏ cây hoa lá chưa khi nào cạn kiệt trong tôi.
Được đến du lịch, thăm một quốc gia Châu Âu hùng mạnh, một đất nước có nhiều cây xanh, khá cổ kính, những vẻ đẹp lãng mạn như thế này đã là một niềm hạnh phúc lớn với tôi. Được chiêm ngưỡng các công trình bảo tàng, các tác phẩm nghệ thuật giàu bản sắc văn hoá với vẻ đẹp muôn màu của lịch sử, văn hóa, nghệ thuật như Cộng hoà Pháp cũng là một niềm vui đáng tự hào của mỗi du khách. Tuy nhiên, sau khi đã đi loanh quanh Paris thưởng ngoạn những địa danh nổi tiếng, những vẻ đẹp kinh điển, bạn chớ bỏ qua những sắc màu quyến rũ của thiên nhiên. Vẻ đẹp của cây lá trong tiết cuối Xuân đầu hè rất lộng lẫy và quyến dụ. Đặc biệt là những khu vườn nhỏ ở Paris có rất nhiều thứ hoa thơm và cỏ lạ. Nếu bạn không được ngắm chúng nhìn thì quả là điều đáng tiếc.
Cỏ cây ở đâu cũng dâng đầy sức sống, cứ hồn nhiên đua nở hồn nhiên lụi tàn. Chúng dâng hiến vẻ đẹp cho mùa xuân bằng sức sống và rung rinh những cánh hoa muôn màu. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên và yêu thích cỏ cây hoa lá, chắc chắn bạn sẽ nghe được tiếng thì thào xao động của chúng trong vũ trụ này.
Ấy là tiếng hát ru của mẹ thiên nhiên đang ngân lên từ trong sâu thẳm, là tiếng ru của tạo hoá tự ngàn năm xưa vang vọng lại. Ngay bây giờ và ở đây, nhắm mắt lại, hít thở sâu, bạn sẽ cảm nhận được từng cánh hoa đang khe khẽ nở ! Có khi hoa vừa bay vừa nở. Bạn hãy nhắm mắt lại và lại hít thở thật sâu. Nếu tâm bạn thật bình an, lòng bạn sẽ thật thư thái, thì trái tim bạn bỗng ngập tràn yêu thương. Bạn vui khi đang được sống trong một cảnh giới thật tuyệt vời tuyệt vời ! Còn gì hơn thế nữa. Bao nhiêu thứ tham lam, sân hận, thù ghét…bỗng như biến mất.
Lúc này, tôi đang ngồi nhà ngắm lại những bức ảnh chụp cỏ cây hoa lá ở Paris mà thấy như hương thơm ấy vẫn dạt dào quanh quất đâu đây. Rất , gần và cũng xa, rất lạ lẫm mà lại thân thương đến lạ. Những cảm xúc ấy đã cho tôi có những câu thơ đẹp về “ Paris mùa hoa thương nhớ” với những giai điệu có thể hát lên, sâu lắng và ngân nga. Bây giờ, tôi ngồi đây và nhớ Paris, nhớ những khu vườn đẹp đẽ, giấc hoa yên bình vừa mới hôm nào. Hoa cỏ vẫn nở khe khẽ trong trái tim tôi, một mùi hương thơm vừa thoảng đến từ một nơi xa lắm…Liệu bạn có nghe thấy những giai điệu dịu dàng của chúng không? Lặng nghe hoa nở…