Đông về, cái xóm nhỏ yêu thương của tôi dường như ấm lên! Có lẽ, đó là cái cảm giác thần tiên bỗng trỗi dậy trong lòng người khi vô tình chạm vào những kỉ niệm…
Con đường nhỏ vòng quanh làng , nơi in dấu những bước chân bé nhỏ của tuổi thơ tôi, giờ đã đổi khác, thênh thang, rộng rãi hơn…Mễ Thượng, cái tên mới nghe đã cảm thấy no ấm!
Tôi bách bộ trên con đường, một cảm giác bình yên đến lạ! Ẩn đâu đây kí ức thân quen của một thời thơ ấu. Mỗi sự vật hiện lên như một lát cắt của một quá khứ ngọt ngào…
Đây là cái ao Gò, nơi ghi dấu những kỉ niệm tuổi thơ tôi.
Mùa nước cạn, bọn ” Quỷ sứ nhà Giời” chúng tôi dám bắc cầu tre lắc lẻo đi qua, cùng đi run rẩy rồi cùng ngã…” tùm”… đứa thì ngoi lên, đứa thì chìm nghỉm… Kia là cái cổng Đình, cổng chính của làng. Và, đi hết con đường chạy dọc trong thôn đó là cổng Hậu (cổng sau làng). Phía bên phải là cánh đồng bạt ngàn ngô lúa; phía bên trái là khu vườn chùa, dưới vườn chùa có một cái vực rất linh thiêng…
Những trưa hè oi ả, bọn chúng tôi hay trốn ra hàng cây kia chơi trò dính ve, bắt chuồn chuồn, phá tổ ong cả buổi. Có lần, tôi bị ong đốt, cong đuôi chạy về, khóc sưng vù mặt, hôm sau không dám đến trường…
Hôm nay là một ngày đông của một mùa đông vừa đến. Mùa đông vừa hiện hữu, vừa lẩn quất sau những làn sương giăng. Khắc khoải gió! Khắc khoải nắng! Ôi, cái nắng đỏ rịm của bình minh mùa đông khiến tôi bâng khuâng nhớ về những buổi sớm đến trường, vừa đi vừa đùa giỡn với những tia nắng ấm áp, hai tay huơ nắng ấp vào khuôn mặt, cảm thấy cả người ấm rực lên!
Con đường vòng quanh làng đẹp và buồn! Hình như, không có nơi nào trên cõi sống này lại đẹp giống như nơi đây! Quen mà lạ! Thân thiết mà như lạc lõng nơi cõi vắng! Tiếng chuông chùa ngân vang khiến tôi trở về với thực tại. Hôm nay là ngày chạp Thánh, đình chùa làng thật là chộn rộn!
Không muốn xuất đầu lộ diện, tôi vòng ra đằng Ngõ Am…À, cánh Cây Xanh đây rồi! Không biết bao nhiêu lần, tôi đã mơ về nơi này. Ôi, những giấc mơ đẹp mà thần thánh, bí hiểm như trong truyện cổ tích.
Bất giác, bao nhiêu cái tên của bao nhiêu cánh đồng hiện lên trong tôi… Này là cánh Bò Mê ngay sát chân bờ máng; này là cánh Ngựa Lồng giáp trại cô Sinh; kia là cánh Đống Mỏ quanh co vảng vất…rồi thì Đồng Vuông, Đường Dài, cánh Khu, Hậu Đáo… xa nữa là Giáp Điền. Ôi, mỗi cái tên đều mang bao kỉ niệm về những thửa ruộng từng thấm đẫm mồ hôi của mẹ, của cha tôi, của các chị tôi… như những giọt mưa thấm đẫm sâu vào lòng đất!
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi. Cái Tý, cô bạn thời để chỏm thường cùng tôi chơi những trò tinh quái nhất, nó không còn nhí nhảnh như ngày xưa, nhưng ánh mắt tinh quái của nó thì không mất đi đâu được! Nó thánh thót vừa đi vừa kể cho tôi nghe chuyện về cái Cốm, cái Thục… Ôi, mỗi người một cảnh ngộ, mới đấy mà đã bốn chục năm trôi qua…
Xạc xào trong gió là những thanh âm vọng về từ quá khứ. Ôi, cái miền kí ức đầy hoa và những trò chơi ngộ nghĩnh nơi ngôi làng huyền thoại của tôi. Trở về cùng kí ức bâng khuâng hoài niệm, tôi như sống lại cả một thế giới tuổi thơ của một thời đáng nhớ, chẳng khác nào những tia nắng vàng ấm áp buổi đông nay. Tôi như gặp lại chính mình trong kí ức thiêng liêng cùng những gì đẹp lành nhất của ngày hôm qua được chắt ra từ cuộc sống, từ dòng chảy của đời người…
Một ngày mới lại bắt đầu! Một bình minh rực rỡ đang lên! Cảm ơn những khoảnh khắc bình yên, đáng nhớ của ngày hôm nay! Bất giác, vang lên trong sâu thẳm lòng tôi câu nói của cha ngày trước:” Giấy rách phải giữ lấy lề, nghe con!”…
Tôi tự nhủ: Cảm ơn cha mẹ kính yêu của con đã cho con cuộc sống và tình yêu với những giá trị trường tồn của quê hương, sứ sở… Tôi trở về trong một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm đến lạ!
Ảnh minh họa: Tô Mạnh