17 C
Hanoi
Thứ bảy, Tháng mười một 30, 2024

Tản mạn Hà Nội

Tôi thường tới Hà Nội vào thời...

Giữa quê lòng lại nhớ quê

Tôi sinh ra ở quê, lớn lên...

Đèn thương nhớ ai

Trong nhiều đêm chập chờn thức ngủ,...

Dìu dịu phố hoa

Trong Mắt TôiDìu dịu phố hoa

Chững lại một nhịp giữa phố phường hối hả, đột nhiên rơi vào cảm giác dìu dịu phố hoa và bất ngờ hiện ra trước mắt.

           Dường như trong suy nghĩ của con người, có một ý nghĩ mặc định rằng hoa là phải nở giữa đồng nội, hoặc chí ít cũng trong một khu vườn ngập tràn nắng và mơn man gió. Hoa giữa phố phường, có chăng chỉ là sự điểm xuyết của một vài thân bằng lăng, phượng vĩ lác đác đan xen giữa những ngôi nhà cao tầng; hoặc vài ba chậu hoa cảnh lẻ loi trên những ban công, lối đi, bên cánh cổng…

                        Hàng ngày chở con đi học qua một con đường nhỏ, tôi thấy những cái cây thân thảo hai bên lề đường cứ lớn dần, rồi mướt xanh. Tôi không để ý lắm vì nghĩ chúng có lẽ cũng chỉ là một loài cỏ dại nào đó. Cho đến một sớm kia, như có phép lạ, từ cái đám lá xanh mướt hai bên đường ấy, hàng nghìn đóa hoa bỗng đột ngột mở mắt bừng nở lấp lánh dưới ánh nắng mai.

Ảnh: Công Ngô

Tôi đã chững lại một nhịp, vòng xe chậm hẳn, con gái tôi reo òa lên thích thú trước những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Và trong suốt cái khoảng thời gian những đóa hoa rực rỡ khoe sắc bên đường ấy, tôi luôn thật chậm mỗi lần ngang qua, chậm đủ để thấy ngàn hoa như những gương mặt tươi tắn gửi những nụ cười dành cho người qua đường vào mỗi buổi sớm mai ngang qua đó.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy bạn bè diện váy áo, tạo dáng và ghi lại những tấm ảnh thật đẹp trước một giàn hoa ngay trước cổng nhà, một khoảng đất trống trắng muốt xuyến chi, hay giữa con hẻm nhỏ rực rỡ hoa…

                         Những bông hoa ấy là sản phẩm chính tay họ gieo trồng, chăm sóc, ngay trên những khoảnh đất rất nhỏ, có khi chỉ vài mươi xen-ti-met vuông được tận dụng nơi phố phường chật hẹp.

Loanh quanh qua những con đường nhỏ trong thành phố, từ nội thành ra tới ngoại ô, mới thấy, giờ gần như chỗ nào người ta cũng chăm chút cho những con phố đẹp hơn, mà một trong những cách để làm đẹp nhà, đẹp phố được ưa thích nhất có lẽ chính là trồng hoa.

Ảnh: Văn Công Hùng

           Từ những loại hoa leo giàn, leo cổng như hoa giấy, móng cọp, mai xanh, lan hoàng dương, sử quân tử, hoa hồng,… đến những loại hoa có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ trồng như mười giờ, cánh bướm, hướng dương, dạ yến thảo…

                          Pleiku không quá chật hẹp về không gian, lại được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng nên việc trồng hoa khá lý tưởng. Thêm vào đó là địa hình đồi dốc tạo ra những khoảng không khá lãng mạn. Quanh qua một khúc cua, một ngõ nhỏ, thấy vài cái dây leo trĩu nặng những hoa hững hờ rủ xuống một bức tường cũ kĩ xanh rêu; vài ba khóm hoa rất đẹp vấn vít bám vào tường rào một ngôi nhà nằm chênh vênh trên con dốc sâu hun hút… Tất cả như những nét chấm phá điểm xuyết cho vẻ đẹp Pleiku vốn đã yên bình.

Những hình ảnh thật đẹp được lưu lại trong lòng tôi có lẽ là những buổi chiều về, thảnh thơi kê chiếc ghế ngoài cổng, hàng xóm tụ lại uống nước, nói cười, vài ba người chơi thể thao, dạo bộ, hai bên lối đi là những cánh hoa rung rinh sắc thắm, như làm dịu hẳn đi cái thô cứng của những khối nhà xi măng gạch ngói san sát nằm vô cảm bên nhau. Và những khoảng cách thị thành dường như cũng được kéo gần lại.

Tôi rất thích chuyên mục “Những miền quê đáng sống” phát sóng trên VTV, tôi thích cái cách mà mỗi người dân chăm chút cho miền đất nơi họ đang sống, bằng những việc làm nhỏ thôi, nhưng lại góp phần làm đẹp không gian cho mỗi ngôi nhà, góc phố, miền quê… Và tôi luôn ước, giá như mỗi người, ai cũng có thể tự tay mình gieo xuống một ô đất nhỏ một vài hạt giống, rồi chăm chút, nâng niu để những hạt giống lớn lên thành những cái cây cứng cáp, rồi những đóa hoa rực rỡ sắc màu sẽ mở ngàn mắt thắm, chỉ để làm đẹp cho đời.

Mỗi sớm mai, chầm chậm vòng xe qua những con phố nhỏ, tôi lại bắt gặp những cánh hoa rung rinh, như đang vẫy chào ngày mới, vẫy chào tôi.

           Những đóa hoa không nở giữa thênh thang đồng nội, không nở giữa xanh mát vườn nhà, những đóa hoa phải nương mình, những chiếc rễ phải len lỏi trong lòng phố xá chật chội bê tông gạch ngói để bám chắc rồi vươn lên đón nắng mai, và làm dịu đi những khoảng không gian người xe nườm nượp.

                         Những đóa hoa cứ vô ưu nở theo ngày tháng, tận hiến hết sắc hương, chẳng câu nệ nơi mình khoe sắc, cứ mặc nhiên neo vào lòng người chút dìu dịu phố phường, mà quý giá xiết bao.

Check out our other content

Most Popular Articles