N

ếu không phải nhờ cái rẽ sai đường thì chắc tôi khó phát hiện ra quán cà phê ngoại ô được thiết kế bằng chất liệu gỗ thông đơn sơ, mộc mạc. Quán cà phê này tạo nên nét khu biệt so với nhiều quán khác bởi không gian mở vô cùng yên tĩnh và khung cảnh lãng mạn giữa lòng Phố núi. 

“Quán cà phê ngoại ô
Căn nhà gỗ bộ bàn ghế thấp nhỏ
Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ
Bức sơn dầu đã cũ
Nắng chiều phố vắng ven sông”
(Quán cà phê ngoại ô-Lưu Quang Vũ).

Một số người tìm đến niềm vui trong công việc, người khác tĩnh lại trong không gian âm nhạc, ai đó thì hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn… Số ít trong đó có tôi vẫn thường tìm đến góc cà phê quen thuộc nơi ngoại ô với quyển sách trên tay vào những lúc cô đơn nhất. Niềm cô đơn ấy chưa hẳn là tiêu cực hay điều gì buồn bã, chỉ là đôi lúc, tôi nhận ra cần phải tĩnh lặng, thức tỉnh để lắng nghe được âm thanh bên trong của chính mình.

Quán nằm trên một triền đồi, bốn mùa thông xanh reo vui cùng nắng. Bình dị mà cuốn hút với quán nhỏ, địa hình dốc và những vật liệu thô mộc. Đường tới quán, đất bazan quạch đỏ, uốn mình như một vệt sương trong những ngày nắng đẹp, ẩn hiện như chút nắng dịu nhẹ lúc bình minh. Cấu trúc quán dựa vào địa hình, nương vào cây cối và gần gụi với thiên nhiên đã tạo nên một cảm giác rất thú vị cho khách thăm thú rồi thảnh thơi ngồi ngắm cảnh vật nơi đây.

Tôi có thể ngồi cùng quán cả buổi mà không hề thấy buồn chán. Ấy là giây phút tôi được sống với riêng mình, giống như khi tôi nghe nhạc vậy. Sẽ không có ai kiểm soát, nhắc nhở, giục giã hay hối thúc. Ý nghĩ của tôi tự do lang thang cùng những vui buồn bay lên trong sương mai khói sóng. Khách đến quán là những người biết tôn trọng sự riêng tư. Ai cũng lặng lẽ làm việc, lặng lẽ suy nghĩ và lặng lẽ nghe từng nhịp thở của nhau, để rồi khi đứng dậy, không quên một nụ cười chào tạm biệt.

Tôi đã thử ngồi rất lâu trong từng không gian khác nhau của quán, và lần nào cũng mang đến một cảm giác khác lạ. Có lúc thì tôi gói ghém trong hoài niệm của chính mình, trong miền xa lắc lãng quên; cũng có khi mở lòng bay lên ràn rạt nắng, dội lại từ thông thốc gió cùng mặt nước Biển Hồ lao xao ngày đêm sóng vỗ. Nhưng rõ nhất vẫn là cảm giác được thanh lọc tâm hồn, của ánh mắt thôi không còn man mác trong quay cuồng bụi bặm phố thị lao xao để chính tôi vẫn còn neo giữ tình thân cùng mảnh đất mình đang sinh sống, nơi thành phố của thời tuổi trẻ luôn ngân mãi trong tim.

Nơi đây có điều gì đó thật khó để mà quên nhanh được, đặc biệt với những người đã đến và biết tới; cũng như bao người Pleiku vẫn đang yêu Pleiku một cách nồng nhiệt, thiết tha. Quán có thức uống cà phê muối rất ngon. Nó có vị thơm, bùi ngậy của sữa tươi lên men, vị mằn mặn thanh thoát của muối. Sự nồng đậm đà của cà phê đen truyền thống đã được dịu vị, đằm lại nhờ muối và sữa. Thưởng thức cà phê muối là lắng mình trong bữa tiệc của vị giác, khi chừng ấy hương vị đọng lại trong ly cà phê thanh nhỏ.

Điều tuyệt vời nhất ở quán này có lẽ là góc nhìn rộng bao la với bát ngát thông xanh, tạo cảm giác như ta đang nhâm nhi một ly cà phê giữa muôn trùng cao xanh hùng vĩ. Thêm nữa, toàn bộ quán đều được trang trí rất chau chuốt, tỉ mỉ từ cách bố trí nhiều chai thủy tinh giăng mắc khắp hai bên hàng rào hay góc bếp đỏ lửa ấm nồng với chiếc ấm treo. Bên cạnh là chiếc bàn đậm chất vintage cổ điển với khăn bàn được dệt từ thổ cẩm, mọi thứ tạo nên sự mát mẻ, gần gũi và phù hợp với phong cách Nomad (du mục).

Những ray nắng lung linh trong rực rỡ ánh chiều tà buông hờ khắp nẻo. Và mọi cảm xúc vỡ òa khi hoàng hôn buông xuống, trước mắt tôi là vầng mặt trời đỏ ối đáp đậu ngay đỉnh núi phía xa. Lớp màu này chồng lên lớp màu kia cùng với ánh chiều tím thẫm vương trên những đám mây đã thôi màu đỏ rực, như một bức tranh nhiều biến hóa độc đáo cùng những gam màu gợi đến biết bao xúc cảm. Nhiều người tìm đến quán cà phê ngoại ô này có lẽ là để thêm một lần được đắm mình giữa cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, yên bình.

Quán cà phê ở ngoại ô cứ thế thầm lặng và dịu dàng, dần dà trở thành một phần nỗi nhớ trong mỗi ngày tôi sống. Đến độ nhiều khi tưởng như hương cà phê là thứ hương thơm quyến rũ bậc nhất có thể đánh thức tôi trong mơ và chỗ ngồi thân quen ấy là chốn duy nhất tôi luôn nhớ về. Ừ nhỉ, người ta có thể nhớ những hình ảnh nào đó của giấc mơ, nhưng mấy ai nhớ mùi vị, không gian của giấc mơ bao giờ?