Hoa tre nở muộn lắm, hoa tre mà nở chính là điềm báo “dầu cạn đèn tắt” của đời tre rồi, cả vùng tre nhìn nhau theo nhau mà tạ tàn lay lắt. Nhưng có mấy ai sống cả đời mà chứng kiến thấy một đời tre nở hoa vào tận số. Có lẽ vì bảy mươi hay tám mươi năm, thậm chí cả trăm năm dài hơn một đời người hoa tre mới nở. Là lúc tre vắt kiệt mình cho những chùm hoa, còn đâu sức lực dẻo dai mượt mà để tiếp tục sinh sôi lần nữa. Tre ăn ở hiền lành, âm thầm gắn bó sâu sắc với dân chúng nước non, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, gắn đời mình với đời người như tri kỉ. Tre sống được ở muôn nơi, dù đất nằm trong thung sâu, nửa vời sườn dốc, thênh thang bãi đồi, men hồ, ven sông suối. Càng khắc nghiệt tre càng bình tĩnh rắn rỏi kiên cường. Tre thương nhau, đùm bọc nhau, nương tựa vào nhau mà vươn thành vươn luỹ, xanh cao. Màu xanh tràn đầy sức sống, lạc quan rộng dài. Màu chưa từng phai khi các loài hoa giữa đất trời đã bao lần nhạt nhoà rơi rụng. Thì ai ơi đừng chờ cũng đừng hỏi bao giờ tre mới trổ hoa…
Tre êm ả lẫn bền chắc dẻo dai từ trong ngôi nhà, những cột kèo thang trấn, những tấm phên ngăn hay bờ rào liếp cổng... Hồn tre ấm áp bao bọc hồn người, lặng lẽ mà gắn bó từ hơi thở đến bước chân đi. Người ta an tâm vì có tre để tin yêu nương cậy, có tre đùm bọc và sẻ chia những nếp trụ bền bỉ gần gũi quanh nhà. Tre đan mình thành rá, rổ, dần sàng hay chiếc tăm đôi đũa. Tre có biết mình dẻo dai khéo léo và giá trị với đời sống con người đến nhường nào không.
Khi người ta bê tre, cắp tre, đội tre, đèo tre và nâng niu tre từng sớm hôm, tre có cảm thấu. Tre hạnh phúc mỉm cười, cần cù răng rắc đầy vơi, như thể đáp đền người nâng niu tre bằng tình thương luôn để dành vì sẵn có. Chiếc đòn gánh và đôi quang kẽo kẹt tần tảo bên vai mẹ quẩy những gánh đời, tre theo chân mẹ khắp nẻo đường quê, dưới bóng tre, tre đi, tre về. Sao thân thương vấn vít. Tre sà vào tay cha, mấy vòng lạt xoáy, tre nguyện thành giàn, là khoảng dựa thênh thang cho những dây bầu dây mướp vươn xanh, quả buông vòng quanh. Tiếng cười tre như ngàn lần sai trĩu. Tre làm cán cuốc chăm hiền bên lúa ngô ngoai, chẳng quản mệt nhoài một sương hai nắng.
Tre thả mình bì bõm làm bạn với ao chuôm, làm bạn với lũ ốc và đám bèo nhỏ xinh mà có cả vòng đời an nhiên bình thản. Tay người cứ vịn, chân người cứ qua, cầu tre sâm sấp nhìn nước hiền hoà, tre vui từ những điều như thế. Tre uốn cần câu, tre phụ cánh diều, chân trẻ phiêu diêu, ánh mắt và câu cười ngân nga niềm mơ ước. Lũ trẻ ước gì và tre bao lần từng ước không. Những ước mơ trong trẻo theo gió bay cao bay xa giữa bầu trời tự do rộng lớn.
Phải rồi, tre sẽ ước. Nhưng tre đừng ước rằng mình sẽ nở hoa bởi trong tim người ta tre là hoa lâu rồi, tre nở hoa bên tình người, ôi những vân tre, thớ tre chẳng cần lung linh mà đẹp vạn đường trăm ngả. Có ai không muốn nghe ông bà kể, vằng vặc cổ tích dưới đêm trăng, còn ai nhớ chõng tre vẫn thin thít nằm dưới bầu trời đầy sao những đêm hè cùng quạt nan vun từng cơn gió mát. Chiếc đàn bầu bằng tre, tiếng đàn bầu ai từng nghe như tiếng đời chênh vênh sâu lắng, lúc bổng khi trầm nỉ non thánh thót, lòng tre dịu ngọt, ấp ủ bao lần, người đàn nhập tâm bên đôi tay gảy khéo. Ngày ai người cạn héo, dưới tầng tầng lớp đất quê, tre làm gậy chống, tre đỡ bốn bề để người an nghỉ. Tre hiền thầm thĩ, cõi vô thường xa xa…