Thu hoài cảm

557

Mùa thu được ví như mùa của yêu thương, mùa của nhung nhớ, mùa của kỷ niệm… Dẫu đã đi qua bao mùa thu ở những vùng đất khác nhau, nhưng với tôi, mùa thu Hà Nội vẫn mang nét đặc trưng và hương sắc rất riêng. Thu tới, heo may se lạnh ùa về, lòng lại thêm bâng khuâng… chợt thương…chợt nhớ. Phải chăng, cái lạnh khiến con người ta thường nghĩ đến hoài niệm nhiều hơn, muốn để cảm xúc tự nhiên được bung ra…

           Nhớ ngày ấu thơ, cứ gần đến rằm tháng Tám, tôi lại cùng chúng bạn rộn ràng chuẩn bị cho Tết Trung thu. Từ trước đó cả tháng, chúng tôi đã loay hoay tự làm đèn ông sao từ những vật dụng kiếm được như tre, giấy màu, giấy bóng kính. Nhóm con gái chúng tôi tỉ mẩn ngồi bóc những hạt bưởi, phơi khô, xâu vào dây thép để đốt trong đêm Trung thu. Những thứ đồ chơi tự làm tuy không đẹp nhưng luôn khiến chúng tôi thích thú và nhớ mãi.

                        Gần đến ngày rằm tháng Tám, tôi và một số bạn được bố mẹ chở lên phố Hàng Mã mua đồ chơi. Chao ơi, chúng tôi mê mải ngắm những chiếc lồng thiên nga, tàu thủy bằng sắt tây có thể chạy được trong chậu nước, mặt nạ giấy ngộ nghĩnh đủ các màu, đèn kéo quân, đèn ông sư, đèn con thỏ, các loại trống… Tôi thường được mẹ mua cho một chiếc lồng thiên nga được trang trí khá cầu kỳ và bắt mắt. Chiếc lồng thiên nga đó được tôi nâng niu, giữ gìn để bày trên mâm cỗ trung thu của gia đình.

           Đêm Trung thu, ánh trăng dịu dàng rải muôn nơi, phố Hà thành rộn ràng trong tiếng trống bỏi, trống ếch của đoàn rước đèn, múa sư tử tỏa đi khắp các ngõ ngách. Ánh sáng lung linh của đoàn rước đèn đêm Trung thu, hương thơm tinh dầu của hạt bưởi cháy, tiếng hát đồng dao vui nhộn… mãi theo vào giấc mơ tôi những năm tháng sau này. Hoài niệm về tuổi thơ vô ưu luôn lấp lánh màu cổ tích.

Có khi nào bạn cảm nhận hương mùa thu trên phố Hà Thành? Với tôi, hương mùa thu Hà Nội thật đặc biệt mà không ở đâu có được. Hương mùa thu lạ lắm, phảng phất hương cốm non đầu mùa, hương thơm cổ tích của những trái thị chín, hương hoa sữa đầu mùa… Tất cả hòa quyện, mỏng nhẹ mà khiến ta ngây ngất nhớ thương. Hương mùa thu lan tỏa khắp đất trời, len vào từng con ngõ nhỏ, phố cũ tĩnh lặng. Nếu ở Hà Nội, bạn sẽ không thể quên hương ổi chín mùa thu. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết thật tinh tế về hương ổi trong khoảnh khắc mùa thu chạm ngõ:

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

                        Giống ổi này tại Hà Nội quả nhỏ, thuôn dài, thường được các bà các mẹ gọi là “ổi có chuôi”. Khi thu tới, những gánh ổi mỡ, ổi đào chín vàng, thơm nức được người bán gánh đi trên phố. Mẹ tôi thường mua ổi đầu mùa để dâng cúng gia tiên. Hương ổi chín ngọt ngào quyện cùng hương trầm ngan ngát mãi vấn vương trong ký ức của tôi qua bao năm tháng.

Hà Nội là một thành phố khá đặc biệt khi có đến hai mùa cây thay lá, đó là vào cuối xuân và khi thu tới. Có những sớm mai, khi đi trên phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương… tôi và chúng bạn vui đùa cùng vũ điệu của lá trong gió thu. Lá nương theo gió vờn trên tà áo dài trắng thướt tha. Lá cuốn theo những vòng bánh xe lăn trên đường. Lá lao xao trên hè phố trốn tìm cùng những bước chân qua.

           Mùa thu, nắng sóng sánh như rót mật vào tim. Nắng sà xuống, ươm tơ vào gánh hàng hoa “trôi” bồng bềnh trên phố. Những bó sen cuối mùa vẫn dịu dàng khoe hương sắc thanh tao bên cúc đại đóa đầu mùa vàng tươi rực rỡ. Nắng ướp chín những trái sấu dậy lên màu vàng ươm lấp ló trên cành. Nắng lúng liếng trao duyên. Nắng soi vào mắt người chớm yêu những điều thầm thương trộm nhớ.

                        Hà Nội vào thu có nhiều thức quà khiến ai cũng luyến lưu. Thấp thoáng trên phố là những chị hàng cốm với tiếng rao lảnh lót: “Ai cốm đơiiii…”. Cốm làng Vòng xanh non với hương thanh tao của lúa nếp ngậm đòng tựa như món quà của đất trời ban tặng cho ta khi mùa thu về. Những hạt cốm non mọng sữa, deo dẻo ăn với chuối tiêu “trứng cuốc” và trái hồng đỏ quả là sự kết hợp tài tình về ẩm thực. Mùa này, mẹ tôi thường chế biến nhiều món từ cốm như chả cốm, chè cốm, xôi cốm… Những món ăn của mảnh đất Hà thành luôn tinh tế, thanh tao với hương vị thật khó quên.

Khi chiều dần buông, sương khói heo may lãng đãng trên từng hàng cây mái phố. Nhớ chiều thu năm nào, tôi lặng buồn đơn côi ngồi bên hồ Tây trong tột cùng tuyệt vọng. Ly cà phê thánh thót nhỏ từng giọt như thấm vào nỗi đau. Những đọn gió thu vờn trên mái tóc xổ tung. Nắng thu “dát vàng” trên gợn sóng lang thang xa tít tắp. Bóng những đàn chim sâm cầm in dấu trên “mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi” gợi nhớ gợi thương. Cảnh vật dần biến chuyển theo ánh hoàng hôn đẹp một cách hư ảo khiến lòng tôi dần dịu lại. Đêm thu, hương hoa sữa ngọt ngào khiến lớp sương mờ ký ức bỗng khe khẽ trở về. Chỉ một cái nắm tay nhè nhẹ năm nào mà nỗi nhớ trải dài theo năm tháng:

Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm
(Thơ Trương Nam Hương)

                         Đôi khi, tôi chợt nhớ về một sáng thu se lạnh, bàn tay đan khẽ bàn tay và má ai kia ửng hồng trong nắng. Rung động đầu đời luôn là kỷ niệm trong trẻo khiến ta thoáng chút bối rối, thoáng chút nhớ thương xa xôi khi thu về.

Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Thu Hà Nội với tôi còn gắn với hương hoàng lan nhẹ nhàng, tinh tế. Hoa hoàng lan không khoe sắc rực rỡ như những loài hoa khác, chỉ lặng lẽ dịu dàng mà vương vấn mãi. Không hiểu sao, tôi luôn liên tưởng hương hoa hoàng lan phảng phất khi gần khi xa trong gió heo may với tình tri kỷ. Trong cuộc đời, có một thứ tình cảm nồng ấm hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu. Có những ranh giới tuy mong manh nhưng người trong cuộc không khi nào bước qua. Người tri kỷ gặp được nhau là do sự sắp đặt tuyệt vời của nhân duyên. Tình tri kỷ tuy không đắm say mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng mà bền chặt theo năm tháng.

           Mùa thu, được ví như khi đã “chạm tuổi heo may” của đời người. Trải bao thăng trầm, khi bình tâm ngẫm lại, dẫu đi qua bao mùa thanh xuân rực rỡ, dường như mong muốn sau cùng vẫn là sự bình yên dịu dàng của mùa thu. Dư vị mùa thu có một chút buồn hanh hao, một chút hoài niệm, một chút nhớ thương… Tất cả những ký ức đó đều gắn với mỗi con đường, góc phố, hàng cây của Hà Nội theo chiều dài năm tháng.

Ngọn gió thời gian đưa tôi qua bao mùa thu, nhưng không nơi nào thay thế được một thoáng sương khói heo may của mảnh đất Hà thành. Dường như, làn hương phiêu bồng đó chỉ chợt ghé thăm những ngày thu rồi lại vội đi xa với lời hẹn gặp lại mùa sau. Và… những hoài niệm đong đầy cảm xúc vẫn mãi thao thiết trong tim tôi mỗi độ thu về.

Hà Nội luôn ghi dấu đặc biệt với những người đã từng sống ở mảnh đất này. Với tôi, không chỉ những con đường mà mỗi góc phố đều gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.