Sau lưng chiều, tháng Mười bẻ nắng, mùa thu như người đàn bà mãn vụ lẳng lặng gói ghém cánh đồng thảnh thơi. Tháng Mười bầy chim ngói tiếc hùi hụi bay tìm nắm xôi nếp mới. Tháng Mười ai cười mà tối…

Tôi đã cố quên đi cái vị béo ngậy chim ngói xôi đồ mà không thể ngăn nước miếng cứ như mạch ngầm ùn ứa trong miệng mỗi khi giam mình trong mùa thu hoài niệm. Hình như nhớ nhiều về miếng ăn cũng không được thanh tao cho lắm. Nhưng đố ai mà đành lòng không tơ tưởng đến cái hương vị đã đổ chì trong trí não ấy.
Trước đây xôi đồ, chim ngói chỉ là món ăn quê mùa cuối mỗi vụ gặt, đặc biệt đó là món ăn ít khi vắng mặt trong ngày hội mừng lúa mới mồng mười tháng Mười hàng năm. Sau này, người thành phố hiếu kỳ ăn thấy ngon chết mồm chết miệng mới dần lưu truyền rộng rãi. Đã có thời xôi đồ, chim ngói trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc tới mùa thu Bắc Việt. Thịt chim ngói có thứ mùi thơm của bờ bụi, có vị ngọt của cơn mưa mùa này, có vị ngậy của miếng gió mùa kia khiến người ta phải nhấm nha nhấm nhẳng mà nhớ năm tới mùa lui.

Mấy năm trước, cũng vào dịp cuối thu này nắng trong ngăn ngắt như thủy tinh còn đang thổi đổ tràn trên vòm lá bàng bắt đầu loe toe vàng, xôn xang heo may quấn quýt những bước chân người, tôi ôm cả mùa thu vào lòng cùng người yêu về ra mắt bố mẹ vợ tương lai.
Bố vợ tôi ném cho con gái một cục đá dò đường: Thằng Huy nó thích ăn gì? Tôi đáp trả ông bố vợ tương lai một con đường thẳng băng toàn xôi đồ và chim ngói. Ông bố tôi bản tính hiếu khách chiều con, lại là thằng rể tương lai, chim ngói chứ chim đổ bê tông ông cũng kiếm về cho được. Bữa ấy cái gu ẩm thực của tôi được phụng sự hoan hỉ, ngon tê mồm tê miệng, rượu rát lưỡi bỏng môi đến độ suýt nữa tôi gọi người đối ẩm bằng anh…

“Bao giờ gặt lúa tháng Mười
Vàng cây quýt chín, thơm xôi gạo đồ
Hạt sen chim ngói ninh dừ
Bõ công vất vả nắng mưa cấy trồng”

Tháng Mười bẻ nắng sau lưng chiều. Tháng Mười ở Bắc Việt là bưng nếp cái hoa vàng phải lòng men rượu, như khách quý đến nhà có bao nhiêu thức lạ vật ngon rủng rỉnh mang ra thết đãi. Tháng Mười là mùa con rươi cựa quậy dưới chân đồng cói chẳng hẹn mà kỳ ngộ với thứ vỏ quýt mỏng tang ươm vàng. Chúng bén duyên nhau từ đất, chúng hẹn hò nhau từ trời rồi lặn lội vào những món ăn xém lòng tạc dạ.
Lại nhớ Hà Nội trong tôi là…Sau lưng chiều, tháng mười bẻ nắng, bẻ gió, quây tròn bốn ngả cho cái xanh cốm đừng nhạt, cho cái sen lá đừng phai mà dâng hương Vòng vo phố cổ. Đặc sản vỉa hè cốm xưa thành cũ làm cho Hà Nội quyến luyến như yêu một người bằng mắt, như nhớ một người bằng tai.

Tôi vẫn chẳng thể quên được những buổi chiều tháng mười quê hương, mùa ổi Bo chín, hương ổi bò từ chân đê bên này sang triền đê bên kia, rồi đậu hờ trên phẳng lặng phù sa, dòng Trà Lý như bị ai đánh bả, cứ lặng lờ chẳng biết chảy về đâu, về đâu…chỉ có hương ổi man mát thấm vào da thịt thiếu thời.

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về…
(Sang thu – Hữu Thỉnh)

Kỳ thực tháng mười có đủ thứ để nhớ thương khi tháng mười qua đi mà chưa kịp hít hà thỏa thê hương hoa sữa ngọt tràn trong gió. Khi mà chưa kịp đi hết những con phố nhỏ để vòng tay khoác nỗi cô đơn se se lành lạnh chơm chớm đến lên vai. Khi mà nắng đã bơn bớt giòn, phải giấu nắng sau lưng chiều sợ sắc màu phôi phai thì cũng là lúc hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa thường lấy hoa cúc ví với người quân tử cùng tùng, cùng trúc, cùng mai… Hoa cúc tượng trưng sự thanh cao, thoát tục, sự bền lòng, vững chí. Ở Argentina các nhà khoa học đã phát hiện hoá thạch hoa cúc cách đây 47 triệu năm. Hóa thạch cúc nâu thẫm trong lòng đá màu vàng cháy.

“Người đã xa rồi mười, hai mươi năm
Hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng
Ngẫm chuyện tình kia có là bao năm
Mà trọn một đời cơ hồ lang thang…“
(Hoa lạ)

Tháng mười ở Bắc Việt làm người đến phải nôn nao kẻ đi phải luyến ái, tình như một bản đồng quê đổ trầm gieo bổng trên những thang nhạc mà người nghệ sỹ bỏ rơi vài dấu lặng vô hồi.
Ai về tháng Mười, cho tôi gửi mẹ chiếc khăn len, cho tôi gửi cha vò nếp cái, cho tôi gửi quê hương xứ sở chim ngói xôi đồ. Ai có về tháng mười cho tôi cựa quậy cùng con rươi dưới gốc cói đổ nghiêng màu cam vỏ quýt, tôi lại chạy dọc triền sông Bo mà đuổi bắt hương ổi thênh thang man mát quên mang.
Tháng Mười bẻ nắng sau lưng chiều, mùa thu như người đàn bà mãn vụ lẳng lặng gói ghém cánh đồng thảnh thơi. Tháng Mười bầy chim ngói tiếc hùi hụi bay tìm nắm xôi nếp mới. Tháng Mười. Tháng Mười ai cười đã tối…