Hoa dại Hà Thành

    Ảnh: Phạm Ngọc Minh

    Hà Nội phồn hoa, náo nhiệt. Hà Nội trầm mặc, cổ kính. Hà Nội ngàn năm văn hiến… Những điều ấy không ai trong chúng ta không nhắc đến mỗi khi nói về trái tim của dải đất hình chữ S thân thương này. Nhưng liệu có mấy ai nhìn thấu, sau những ánh đèn màu lung linh huyền ảo, sau những hào nhoáng phố phường còn biết bao phận đời bèo bọt, mong manh như cỏ dại ven đường?

             Trong nhóm công nhân nữ ngoại tỉnh, tôi thân với Dạ và Kiên nhất. Không phải ngẫu nhiên mà ba chị em lại tình thương mến thương. Chỉ có thể lý giải, ấy là cái duyên tao ngộ. Lấy chồng Hà Nội, tôi may mắn hơn hai em là nhà cửa ổn định, không phải sống cảnh xóm trọ tạm bợ, nơm nớp lo đến kỳ đóng tiền nhà mỗi tháng. Có lẽ cùng cảnh xa quê hương, xa gia đình nên không biết tự lúc nào, ba con người với ba tính cách trái ngược cứ tự nhiên xích lại gần nhau, gắn bó như người thân thích.

              Tôi hỏi Kiên về cái tên đầy nam tính của em. Thì ra nhà có năm cô con gái, bố bắt mẹ đẻ thêm hòng được cậu quý tử nhưng không thành. Cái tên được chọn sẵn kia vận vào cuộc đời, bắt cô gái phải kiên cường như một gã nam nhân thực thụ. Lấy chồng do mai mối, ở với nhau được hai mặt con đồng nghĩa việc Kiên phải bươn trải làm ăn, thậm chí đi xuất khẩu lao động nơi xứ người để nuôi đám trẻ, còn bố chúng chỉ ở nhà chơi bời, phá phách đến đồng xu cuối cùng.

    Ảnh: Thiên Vũ Vũ

    Nhưng cuộc đời dường như chẳng quan tâm đến nhành cỏ dại ấy, còn đổ thêm nước vào cái ly sắp đầy. Em bị bắt và bị buộc về nước bởi dám trốn ra ngoài làm với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh gửi về nuôi con. Không tiền. Những trận đòn vô cớ. Gã chồng vô trách nhiệm. Kết thúc buồn, mỗi người chia nhau một đứa con. Hà Nội là nơi Kiên tìm kế sinh nhai sau khi bố bọn trẻ quẳng nốt đứa út cho mẹ nuôi và phán một câu xanh rờn: ” Bao giờ lớn sẽ đón nó về phụng dưỡng tao!”

             Dạ thì ngược lại, yếu đuối và nặng tình. Cũng yêu mới cưới, vậy mà nghe em nói, lấy nhau được tám năm thì bẩy năm cơm chan nước mắt. Nó mê chồng vì thằng nớ đẹp giai. Chỉ có vậy. Còn cái kẻ chẳng ra gì kia lại chết con nhỏ ở giọng hát. Mà nó hát hay thật. Cũng từng đi hát ở phòng thu, có clip đăng youtobe. Nhưng lại về quả đồi giữa vùng quê hẻo lánh theo tiếng gọi của tình yêu. Mà mấy ông phòng thu cũng tặc lưỡi ” giá mày có tí sắc…”

    Mẹ sinh em đúng 12 giờ đêm nên đặt tên là Dạ. Phải chăng cuộc đời em rồi cũng như màn đêm, chỉ toàn một màu đen u tối? Thằng chồng 9X đánh vợ như cơm bữa, chả cần lý do. Với người ngoài thì lịch sự, ga lăng, với vợ con lại ti tiện bủn xỉn. Dạ kể, cắn răng mua cho con thùng sữa tươi thằng chồng phùng ba chỉ nào thì tiêu hoang, nào thì đéo có tiền còn sĩ.

              Nó bán gà được 850 ngàn khách xin bớt nó lấy 700. Vợ góp ý bớt 50 ngàn nó nổi khùng vác gậy đập chết năm con gà, rồi đuổi đánh quanh nhà. Thiệt hại cả triệu bạc, ba mẹ con ăn mỳ tôm cầm hơi. Rồi chồng ngủ riêng, cặp bồ. Bồ còn sắm cho áo quần, nước hoa… Mẹ chồng thấy tội nghiệp quá nhận trông cháu để con dâu ra Hà Nội tìm việc cho đỡ khổ. Tôi và Kiên khuyên Dạ bỏ quách kẻ vô tích sự kia đi nhưng con bé chỉ khóc rồi lắc đầu “Còn các con em. Em không muốn hai anh em nó phải chia lìa!”

    Ảnh: Đinh Văn Linh

    Tôi gắp miếng chả cá bỏ vào bát Dạ. “Ăn đi, phải có tí đạm tối còn tăng ca chứ? ” Kiên buồn buồn. ” Nó nuốt không trôi đâu chị. Chủ nhật về bốc mộ mẹ mà tuần sau nữa mới có lương. Dì ghẻ nó chặt lắm chả biết như nào. Lại tiền đóng học cho hai đứa”. Tôi thở dài đánh thượt. Tuần sau cũng đến hạn trả ngân hàng. Vợ chồng tôi vay tiền xây nhà nên hàng tháng phải trả lãi định kỳ, nếu chậm sẽ bị cho vào nợ xấu.

              Ba Vì mùa này thật đẹp. Những con đường vàng rộ một màu dã quỳ. Quê Dạ đã gần ngay trước mặt. Hôm nay là ngày sang cát cho mẹ em. Tôi đã bàn với chồng tháng này trả lãi ngân hàng trễ một chút để giúp em lo tròn việc hiếu.

    Ba chị em dừng lại nghỉ uống nước bên vạt hoa đồng nội. Những đoá hoa được tắm sương sớm trở nên rực rỡ, lung linh trong nắng mai. Từng bụi, từng bụi lớn vì mọc hoang dã mà cứ thế vươn lên kiêu hãnh dệt thành những thảm vàng bất tận. Bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến hai em, những đoá hoa dại mong manh rồi sẽ ra sao, giữa nhọc nhằn phố thị?

    Tôi nợ Quy Nhơn một tiếng thở dài