Một tản văn của Đào An Duyên

Có lẽ, cảm giác mỗi sớm mai thức dậy, kéo tấm rèm và mở tung cửa sổ, thấy mình như có thể giơ tay chạm vào những ngọn núi quấn đầy mây mù sẽ neo vào tâm trí tôi lâu nữa.

dao-an-duyen

Tôi là Đào An Duyên

Quản trị viên của Tản Văn Hay từ ngày 31 tháng 8, 2019.

L Lọt thỏm giữa một cao nguyên bộn bề những đá, nhưng tôi lại bị ngợp bởi sắc xanh trong cả một hành trình khá dài. Xanh của trời, xanh của nước, xanh của cây, xanh của những vách núi, xanh của những đêm trăng… Huệ, người bạn đồng hành, một người Hà Giang đúng chất, nói với tôi rằng, nếu tôi đến đây vào mùa đông thì mới cảm nhận hết sự rợn ngợp tận cùng của đá.

Còn lúc này, khi mùa hè đang chín mưng mưng tựa chùm quả lịm, tôi như chìm đi giữa ngút ngàn xanh của đất trời Hà Giang.

Ngày tôi đến, trời Vị Xuyên như tấm tơ xanh óng chăng ngang trước mắt tôi. Nghĩa trang Vị Xuyên hôm ấy đông nghịt những người. Là bởi một cơ duyên nào đó đã đưa chúng tôi đến đó đúng vào dịp giỗ trận.

Đồng đội và người thân của những liệt sỹ về thắp hương và thăm viếng nghĩa trang. Các cựu chiến binh trong những bộ quân phục phẳng phiu, nghiêm ngắn đi giữa những hàng bia mộ, cũng tăm tắp, nghiêm ngắn. Tôi lặng ngắm mây trời cỏ lá hòa trong sắc xanh quân phục và nghĩ đến tuổi thanh xuân của những con người nằm lại nơi này. Quãng thời gian đẹp nhất đã dừng lại mãi, và phải chăng họ đã hóa thân trong sắc xanh mê mải của trời mây xứ cao nguyên này.

Lần nữa, tôi chìm vào cảm giác ngờm ngợp bởi sắc xanh của trời, là hôm đến Lũng Cú. Đường đi như con trăn ngoằn ngoèo vắt ngang những sườn núi, hết lên rồi lại xuống. Bốn bề là mây, trắng xốp như những đóa bông nhẹ nhõm và thanh thản treo vào nền trời văn vắt xanh. Chúng tôi, người say sưa ngắm nhìn, người mải mê chụp lại những khoảnh khắc đẹp tựa hồ như việc được chạm vào một miền trong suốt, chỉ sợ tan biến đi. Giữa mây trời biên viễn, cái khoảnh khắc được đưa tay chạm vào cột mốc đánh dấu chủ quyền quốc gia, và đứng thật gần lá cờ đỏ sao vàng đang múa lượn với mây trời, thấy thiêng liêng và xúc động biết bao nhiêu.

Song hành với mây trời suốt dọc hành trình, là sắc xanh của cây lá. Thật kì lạ, giữa một cao nguyên đá chất chồng lên đá mà cây cỏ cứ căng mình lên, xanh như thể muốn truyền cái sức xanh của mình sang cho đá. Huệ bảo tôi, mùa đông, có năm còn có cả tuyết rơi, chẳng cỏ cây nào sống sót, những cái cây rụng hết lá, chỉ còn những chiếc cành khẳng khiu vươn vào sắc xám của cả đá và trời. Đó là lý do tại sao người dân ở đây mặc những bộ trang phục có màu sắc sặc sỡ, uống rượu và ăn cay, để có thể vượt qua cái rét vừa rót xuống từ trời, vừa tỏa ra từ đá. Còn giờ đây, trước mắt tôi là những cây sa mộc sừng sững, những nương ngô đang vào độ sắp trổ cờ, những thảm cỏ voi và hàng trăm thứ cỏ hoa khác như rót tất cả xanh tươi từ triền núi chảy xuống tận lòng thung, cái màu xanh thanh thản và tận hiến.

Và xanh của nước, cái dòng Nho Quế quanh năm văn vắt lượn quanh chân núi ấy, khi tôi chỉ mới mường tượng về nó, thì đã muốn một lần được khoát tay vào cái dòng xanh trong ấy mà cảm nhận sự rười rượi thấm vào tận từng tế bào mình. Cho đến khi ngồi trên thuyền và trôi đi giữa hai bờ vách núi, tôi vẫn như chưa tin vào cảm giác thật sự mà mình đang được trải qua. Như ngược về phía mùa xuân, tôi hình dung thấy tiếng bước chân ngựa nặng nhọc thồ theo một mối tình dang dở, vượt đỉnh Mã Pì Lèng để gặp lại người thương. Tôi lại như nghe trong tiếng nước vỗ nhẹ bên mạn thuyền, có cả thanh âm của chiếc kèn môi tấu lên những giai âm da diết như một lời hò hẹn.

Không biết là, cái dòng nước quanh năm xanh màu của ngọc kia, chứa đựng trong lòng nó bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu dở dang, bao nhiêu luyến tiếc, cả bao nhiêu hi vọng nữa. Chỉ biết rằng, dẫu ngàn năm sau, có ai đó đến Nho Quế, chắc chắn sẽ như tôi, lạc đi trong những cảm xúc bộn bề.
Những đêm Hà Giang cũng xanh đến lạ. Đó là đêm trên đỉnh Núi Hoa, giữa mùa hè, tôi phải khoác thêm chiếc áo để khỏi bị lạnh. Đêm ở đây xuống chậm. Khoảnh khắc giao thời giữa đêm và ngày như kéo dài, vì vậy mà tôi thấy không gian như biếc lên. Có lẽ tại núi gần quá, bốn bề đâu đâu cũng núi. Chàng trai người Mông thổi một khúc sáo mang mang vọng vào vách núi lờ mờ ánh trăng xanh, cảnh vật như biến mất, rồi lại đột ngột hiện ra theo tiết tấu bổng trầm của tiếng sáo. Chúng tôi ngồi lặng cả đi, như quên mất cả thời gian. Rồi đêm Đồng Văn cũng thế.Thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi. Mỗi bậc thềm, mỗi bức tường, mỗi hàng rào đá… đều ánh lên sắc rêu, cổ kính và trầm lặng. Trăng rót xuống phố cổ vẻ huyền hoặc thực hư, đêm như xanh đi dưới ánh trăng hắt lên vách đá. Tôi lần nữa lại mường tượng những đêm trăng trong dinh thự Vua Mèo. Trăng luênh loang trên những thân sa mộc uy nghiêm, trăng đổ tràn trên những mái ngói rêu phủ, trăng nhảy nhót trong những góc phòng ngóng đợi quân vương…

Có lẽ, cảm giác mỗi sớm mai thức dậy, kéo tấm rèm và mở tung cửa sổ, thấy mình như có thể giơ tay chạm vào những ngọn núi quấn đầy mây mù sẽ neo vào tâm trí tôi lâu nữa. Tôi sẽ nhớ tất cả những gương mặt đã cùng tôi lênh đênh giữa những tầng xanh Hà Giang trong những ngày mùa hè đượm hương trái chín. Tôi sẽ nhớ bình hoa sen chúng tôi đã thay nhau mang suốt một chặng đường dài, để nó căng mình nở bên sắc xanh của mây trời xứ núi, rồi đẹp mãi đến tận khi đã úa tàn. Một sớm mai, khi mở cửa, từng khuôn mặt, như những đóa hoa, mỉm cười cùng tôi. Tôi đã hứa với Huệ, nhất định một ngày, tôi sẽ trở lại, ở một thời khắc khác. Lời hứa, như một niềm hi vọng, xanh những tin yêu.

  • Minh họa trong bài được sử dụng bằng một số tác phẩm chất liệu sơn dầu của họa sỹ Lê Thanh Sơn. Họa sĩ Lê Thanh Sơn sinh năm 1962, là một trong những tên tuổi nổi tiếng của làng hội họa từ thập niên 1990. Tranh anh từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỷ phú Bill Gates… và nhiều tên tuổi lớn trên thế giới sưu tập. Anh từng triển lãm cá nhân tại Singapore (1995), Hong Kong (1996, 1997), Anh (2001) và một số nơi khác như Australia, Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…