Đất hóa tâm hồn

Dã quỳ phố núi thênh thang

Ai lên phố núi cho tôi ẩn mình sương chùng mỏng gối. Ai về phố núi cho tôi thảng hoặc tiêu du thông reo.

Hồ Huy
Tác giả Hồ Huy

Ai còn phố núi cho tôi thênh thang ban sớm dã quỳ. Dã quỳ phố núi thênh thang…

Những vệt vàng trôi qua miền sương núi

Dã quỳ phố núi
Dã quỳ óng vàng ven những triền dốc
Mùa dã quỳ
Một mùa hoa sáng lên trong nắng cuối thu
Cô gái bên hoa dã quỳ
Thiếu nữ và sắc vàng man dại của núi rừng
Đồi hoa dã quỳ
Phố núi giữ riêng một thứ ánh sáng dịu dàng
Xôn xao dã quỳ
Những cung đường vàng như mật ong rừng
Dã quỳ phố núi
Dã quỳ óng vàng ven những triền dốc
Mùa dã quỳ
Một mùa hoa sáng lên trong nắng cuối thu
Cô gái bên hoa dã quỳ
Thiếu nữ và sắc vàng man dại của núi rừng
Đồi hoa dã quỳ
Phố núi giữ riêng một thứ ánh sáng dịu dàng
Xôn xao dã quỳ
Những cung đường vàng như mật ong rừng

Dã quỳ phố núi thênh thang. Chẳng phải Đà Lạt mộng mơ thì đã tự bao năm bao tháng bao ngày, bao mùa hối hả, dã quỳ cứ ngời lên tình yêu thương xứ sở vàng sậm vạn nẻo đường về. Đà Lạt như một thứ bùa mê thuốc lú, khiến người ta phải đi, phải viết, phải chụp choẹt, phải tình tự, phải yêu nhau, phải ôm nhau, và lại nữa hôn nhau. Ai bảo Đà Lạt là thành phố nỗi nhớ và tình yêu…

Cuối tháng mười, ngấp nghé tháng mười một, khi những vạt mưa cuối mùa nhẹ rơi vào tiếc nuối, dã quỳ ở Tây Nguyên như một lễ tạ ơn viên mãn, óng từ chân đồi này, mượt từ đầu dốc kia, cả những phố núi vàng ửng lên như những cánh con ong thợ ong mật xôn xao góp công tìm ngọt trăm ngả núi rừng. Đà Lạt vì thế mà đẹp bàng hoàng, Đà Lạt vì vậy mà nhớ mênh mang, Đà Lạt nhường ấy mà mải mê luyến ái.

Tình tự cũng bởi dã quỳ thênh thang thang phố núi. Dã quỳ như một vùng biên ải quyền lực phất phơ xanh lá, ngai ngái sương mai mà rộn ràng sắc vàng của núi. Ai ai chẳng biết dã quỳ đẹp như một thiếu nữ ngây thơ và man dại, chẳng nhọc lòng chăm chút cho sắc đẹp, tự nó vàng, tự nó mượt, tự nó ngọt ngào chẳng một chút ưu tư.

Cô gái bên mùa hoa dã quỳ
Dã quỳ đẹp như một thiếu nữ ngây thơ và man dại, tự nó vàng, tự nó mượt, tự nó ngọt ngào.

Đến Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ, bạn sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên bởi sắc vàng của hoa phủ khắp các con đường, sườn đồi tạo thành khung cảnh mộng mơ vô cùng. Là một giống đột biến từ dã quỳ vàng, dã quỳ trắng được nhân giống trong một góc vườn của người dân Đà Lạt. Thoạt nhìn những bông hoa dã quỳ trắng nhiều người sẽ nhầm lẫn với hoa xuyến chi, vì cánh hoa cũng có màu trắng, nhụy vàng, tuy nhiên bông dã quỳ trắng to hơn xuyến chi và nhỏ hơn dã quỳ vàng.

Được biết, dã quỳ trắng có tuổi đời cao hơn loài dã quỳ vàng, dã quỳ vàng khi hết mùa hoa cây sẽ yếu đi và chết dần. Dã quỳ trắng khi hoa tàn vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là mùa mưa. Thế nhưng trong tâm tưởng bấy lâu của người yêu phố núi thì nhắc đến dã quỳ người ta nhớ ngay, nghĩ ngay đến thứ màu vàng sanh sánh như mật chẳng cần nếm cũng hình dung ra cái vị ngọt lạ lẫm đầu môi.

Không phải chỉ một khóm hoa, một vườn hoa mà là cả một rừng hoa dã quỳ trải dài trên những ngọn đồi và triền dốc phố núi. Tuy không sang trọng như cúc vàng, không vạm vỡ như hoa hướng dương, nhưng hoa dã quỳ lại mang một vẻ đẹp dung hòa của sự dân dã cởi mở và đôn hậu. Dã quỳ cứ vô ưu mà bò lên đỉnh dốc, dã quỳ cứ xênh xang mà vàng ruộm mấy vạt chân đèo, dã quỳ đôi khi loanh quanh cuống quýt mà vàng quay vàng quắt tà áo em năm nào…

Miền vàng phố núi

Màu vàng của dã quỳ như trộm hết màu nắng trong năm để khoe sắc.

Giữa gió cao nguyên, sắc hoa ấy làm núi rừng bừng sáng, khiến những cung đường đất đỏ như cũng biết ngân nga.

Màu vàng của dã quỳ như trộm hết màu nắng trong năm để khoe sắc, làm núi rừng bừng sáng. Dã quỳ càng quyến rũ hơn khi sánh đôi cùng khung cảnh thơ mộng của vùng núi lửa Chư Đăng Ya. Chư Đăng Ya theo tiếng địa phương nghĩa là củ gừng dại, vốn là một miệng núi lửa đã tắt của dòng nham thạch phun trào từ lòng đất cách đây hàng triệu năm.

Có nhiều con đường đến ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, nhưng cách thông thường là xuất phát từ thành phố Pleiku tới ngã ba Biển Hồ rẽ phải theo tỉnh lộ 671, rồi đi qua xã Chư Jôr, huyện Chư Păh, tới địa phận xã Chư Đăng Ya. Từ đây, du khách cứ đi theo con đường đất đỏ để lên đỉnh núi và ngắm hoa dã quỳ mọc hai bên đường. Mỗi khi nghe thấy Biển Hồ lòng tôi lại rộn ràng ham muốn, lại muốn xách ba lô lên mà đi, và đi…

Hoa dã quỳ trên phố núi
Dã quỳ trải dài trên những ngọn đồi và triền dốc phố núi.
Xôn xao mùa hoa dã quỳ
Những cung đường ngập tràn sắc vàng đã thành nguồn cảm hứng bất tận.

Dã quỳ hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại, là một loài cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, thường ra hoa vào dịp cuối thu và đầu đông. Loài hoa mang màu vàng tinh khiết, chúng thường mọc ven đường, sườn núi hay đồi chè. Những cung đường ngập tràn sắc vàng của dã quỳ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho bạn, cho tôi, cho những người đam mê vẻ đẹp thuần phác núi rừng.

Hoa dã quỳ vốn không thơm nồng nàn như hoa sữa, hoa lài,… mùi hương chỉ thoang thoảng trong cơn gió đông se sẽ buồn. Nếu không để ý bạn sẽ khó lòng mà cảm nhận được dã quỳ đang hổn hển những mê hoặc vào sương. Ban đêm chạy xe trên các con đường phố núi, mùi hương dã quỳ chỉ như một thứ mùi mơ hồ trầm cảm và bạn sẽ có dịp tận hưởng những dư vị của cuộc sống, tự nhiên trong trẻo đến nhường nào, tất nhiên chỉ khi bạn yêu dã quỳ như dã quỳ từng yêu bạn và yêu cuộc sống này.

Dã quỳ đẹp nhất là khi ta đã đi qua rồi, ngoái lại trong gió, thấy phía sau lưng mình cả một triền đồi vẫn lặng lẽ cháy vàng như thể tuổi trẻ chưa từng tắt.
— Hồ Huy

Và có lẽ, dã quỳ đẹp nhất không phải lúc người ta dừng xe bên đường, giơ máy ảnh lên và cố giữ lại một khoảnh khắc vàng rực trong khuôn hình. Dã quỳ đẹp nhất là khi ta đã đi qua rồi, ngoái lại trong gió, thấy phía sau lưng mình cả một triền đồi vẫn lặng lẽ cháy vàng như thể tuổi trẻ chưa từng tắt. Có những mùa hoa không cần gọi tên vẫn trở về, như một lời hẹn cũ của đất trời, như một bàn tay âm thầm đặt lên vai người lữ khách, nhắc rằng giữa bao nhiêu mỏi mệt đời thường, vẫn còn đó một miền trong trẻo để ta tựa vào.

Tôi đã từng nghĩ, người ta đi phố núi là để tìm mây, tìm lạnh, tìm một quán cà phê nép bên con dốc nhỏ, tìm tiếng thông reo qua ô cửa sổ sớm mai. Nhưng rồi, cứ đến mùa dã quỳ, tôi lại hiểu rằng phố núi còn giữ cho mình một thứ ánh sáng riêng, thứ ánh sáng không cao sang, không lộng lẫy, chỉ vàng lên từ bụi đất, từ bờ rào, từ mép đường, từ những nơi chẳng ai chăm bón mà vẫn kiên nhẫn nở hoa. Dã quỳ vì thế giống như một người đàn bà đã đi qua nhiều tháng năm, không cần phấn son mà vẫn dịu dàng, không cần được ngợi ca mà vẫn rạng rỡ.

Lời hẹn của đất trời

Giữa một vạt hoa vàng vô tư nào đó, ta lại gặp chính mình của những năm tháng cũ.

Trong veo, khờ dại, nhiều thương yêu và còn nguyên vẹn niềm tin rằng cuộc đời này vẫn đáng để nở hoa.

Nếu có một ngày lòng mình chông chênh quá, hãy thử lên phố núi mùa dã quỳ. Cứ đi chậm thôi qua những con đường đất đỏ, qua tiếng gió hun hút trên đồi, qua mùi cỏ non ngai ngái sau mưa. Biết đâu, giữa một vạt hoa vàng vô tư nào đó, ta lại gặp chính mình của những năm tháng cũ: trong veo, khờ dại, nhiều thương yêu và còn nguyên vẹn niềm tin rằng, sau cùng, cuộc đời này vẫn đáng để nở hoa.

Ai lên phố núi cho tôi ẩn mình sương chùng mỏng gối. Ai về phố núi cho tôi thảng hoặc tiêu du thông reo. Ai còn phố núi cho tôi thênh thang ban sớm dã quỳ. Dã quỳ phố núi thênh thang…

Hồ Huy Hồ Huy